XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

g nằm dài tren ghế cạnh đó, cô ta mặc áo thun màu đỏ chói, chiếc quần cao bồi bó sát chân, mái tóc dài xoả tung trông thật khiêu gợi. Cái đẹp như được đúc khuôn của mẹ nó, một cái đẹp quyến rũ đầy nhục dục. Thấy tôi, Mộng Bình thờ ơ gật đầu, rồi nói vọng ra sau:

– Mẹ ơi, chị Y Bình đến.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cẩn thận kéo chỗ váy bẩn sang bên, đút đôi chân thật sâu vào bên trong ghế. Tự ái không muốn tôi để cho gia này trông thấy sự nghèo nàn của mình. Nhưng Mộng Bình nào có để ý gì đến tôi đâu? Cô ta chỉ lưu ý đến âm nhạc mà thôi. Vuốt lại mái tóc, tôi ngẩng đầu lên quét nhanh một lượt khắp phòng khách, Bấy giò tôi mới phát giác ra trong phòng còn một nhân vật nữa. Kiệt, cậu út mới mười hai tuổi ngồi im lìm như xác chết trên một chiếc xe máy nhỏ mới toanh ở góc nhà. Một chân nó đạp trên bàn đạp, chân kia chống dưới đất, lạnh lùng nhìn tôi. Ðôi mắt tinh quái của nó rảo khắp người tôi như dò xét. Ðôi chân tôi chắc dấu chẳng nổi nó. Kiệt chẳng chào tôi nên tôi cũng không buồn hỏi đến nó. Năm cha tuôi năm mươi tám tuổi Kiệt mới chào đời, nó nhỏ hơn Mộng Bình những bảy tuổi, vì là con muộn lại út, nên Kiệt được yêu nhất nhà, nhưng chính nó là thằng bé tôi ghét nhất. Cha tôi thường đắc yú khoe khoang:

– Con của Lục Chấn Hoa bất luận trai hay gái đứa nào cũng đẹp cả!

Câu nói ấy chẳng sai lắm, vì trong đám anh chị em tôi bất luận là con bà nào cũng đều đẹp cả. Như mẹ tôi, bà có hai đứa con là chị Tâm Bình và tôi. Chị Tâm Bình từ năm mười lăm mười sáu tuổi đã vang danh khắp nơi về cái đẹp lộng lẫy của chị. Chị là đứa con được cha cưng nhất nhà, bất cứ tiệc tùng, dạ hội nào hay trong những cuộc đua ngựa cha đều cho chị Tâm Bình theo. Ngồi trong xe chị đội nón rơm vành to trong khi chú lái xe chạy như bay trên đường phố, người hai bên đường phải ngẩn ngơ nhìn. Nhung chị sống không thọ, năm mười bảy tuổi chị đã lìa đời vì bệnh phổi. Khi đã chết rồi nghe đâu còn có một sĩ quan trẻ tuổi mỗi ngày đến cấm hoa trên mộ chị. Mãi cho đến ngày chúng tôi rời Nam Kinh mà người sĩ quan trẻ tuổi kia vẫn không nguôi niềm si cũ. Câu chuyện thật lãng mạn, nhưng cũng thật cảm động. Từ khi hiểu chuyện đến giờ, tôi vẫn thường mơ ước ngày nào tôi nằm xuống, cũng sẽ có một sĩ quan trẻ đẹp ngày ngày đem hoa đến cho tôi. Lúc chị Tâm Bình mất đi, tôi chỉ mới mười tuổi. Có người xoa đầu tôi bảo:

– Con bé này càng lớn càng giống chị nó, gia đình này sắp có một giai nhân thứ hai nữa đây?

Nhưng tôi hiểu lắm. Làm gì có chuyện đó vì tôi không thể nào so sánh được với chị tôi. Chị tôi đẹp, không phải chỉ ở cái bề ngoài mà tính tình chị rất ôn hoà, dễ thương. Còn tôi, tôi là đứa con gái ngang bướng, bẳn gắt.

Trong ký ức tôi, chị Tâm Bình là người con gái đẹp nhất. Ngoài chị Tâm Bình, các anh chị khác cũng đều đẹp, như chị Nhược Bình, Niệm Bình, Hựu Bình, Ái Bình nhưng họ đều ở lại Ðại Lục. Không hẳn chỉ có bên con gái, mà bên con trai cũng thế, anh Khang tôi đang du học tại Hoa Kỳ, nghe nói đâu đã lập gia đình với một thiếu nữ tóc vàng và hiện đã có ba con. Riêng đám con của dì Tuyết gồm bốn đứa: lớn nhất là Hảo, tuy không đẹp trai như anh Khang nhưng coi cũng không đến nỗi nào. Kế đến là Như Bình, năm nay hai mươi bốn tuổi, trên trung bình. Rồi đến Mộng bình, cô bé mười bảy tuổi này đẹp thật, nhưng có điều cái đẹp của nó là cái đẹp bốc lửa chứ không đẹp thùy mị như chị tôi. Chỉ có cậu út Kiệt là tôi không biết phải diễn tả thế nào. Tuy không xấu lắm, nhưng đôi mắt nhỏ một mí của nó trong thật đểu cán, nhân trung và cằm lại cụt ngủn, miệng dài và dầy. Lúc nào tôi cũng trông thấy nó đưa lưỡi ra liếm mép như thể muốn che dấu sự thiếu vắng của hai chiếc răng cửa vậy. Nước da nó trắng xanh như người mắc bệnh lao đang đến thời kỳ thứ ba không bằng. Thế nhưng hắn nghịch và khó chịu khỏi chê. Trong nhà này nó dựa vào sự thương yêu của cha và dì Tuyết mà làm ông “vua con” một cải.

Ngoài những người kể trên, cha tôi còn vô số những người con khác mà tôi không biết được tên. Thuở người còn tung hoành ngang dọc, bao nhiêu người con gái đã qua tay người? Chính người cũng không hiểu rõ thì tôi làm sao biết được.

Bản nhạc trong máy vừa dứt, tiếp đó là giọng của xướng ngôn viên đài đọc tên một bản nhạc ngoại quốc khác, với danh sách người yêu cầu và người được tặng… Mộng Bình vẫn tựa đầu lên thành ghế yên lặng lắng nghe. Kiệt đứng ở góc nhà, hình như hắn vừa nghĩ ra một điều gì, hắn liếc về phía bà chị ruột của hắn với nụ cười nghịch ngợm. Tiếp đó, hắn đạp xe tới trước bóp kèn inh ỏi. Mộng Bình ném quyển báo vào Kiệt hét:

– Ðồ phá đám! Mày có mang cái xe quỷ quái của mày ra khỏi đây không? Coi chừng tao đập cho mà chết bây giờ!

Kiệ tlè lưỡi trêu chị, tay vẫn tiếp tục bóp còi:

– Ðố chị đấy! Bộ không được bạn trai yêu cầu nhạc tặng cho rồi quạu, muốn gây người khác hay sao? Hứ! Không biết mắc cỡ, đụng đến tôi là tôi mách cha ngay chứ đừng tưởng hở!

Mộng Bình nhìn em thách thức:

– Mày thử nhấn chuông nữa coi tao có dám đánh mày không? Mộng Bình nói xong bước xuống lượm quyển báo lên cuốn tròn lại như sẵn sàng để đánh, trong khi Kiệt chẳng có v