
Bình, trách chi cô bé chẳng bối rối sao được.
Nhìn thấy tôi, Thư Hoàn mỉm cười thật tươi, anh chàng nói:
– Cô đoán thử xem suốt buổi chiều hôm nay tôi đã làm gì?
– Làm sao tôi biết được?
– Ở nhà cô. Tôi đợi cô suốt một buổi chiều rồi ăn cơm tối luôn ở đấy!
Hà Thư Hoàn khai toẹt ra hết, tôi nghĩ có lẽ hắn cố tình nói lớn như thế để mọi người cùng nghe. Tình hình này xem chừng anh chàng có vẻ nôn nóng, định tiến nhanh hơn một bước nên mới bày tỏ sự săn đón tôi trước mặt mọi người như vậy.
Mặt Như Bình tái xanh, còn dì Tuyết thì giả bộ tảng lờ như không nghe thấy. Thái độ của họ làm tôi thật sung sướng. Thư Hoàn ngồi xuống ghế, dì Tuyết hết nhìn hắn lại nhìn tôi hình như đang dò xét, đang nghi ngờ một cái gì xảy ra giữa hai đứa tôi. Một lúc bà mới cười nói với Hoàn:
– Cậu Hoàn, cậu uống trà hay uống cà phê? Cà phê nhé? Ngồi lại gần lửa này, trông cậu có vẻ bị lạnh đấy?
Dì Tuyết chỉ chỗ trống bên cạnh Như Bình cho Hoàn. Tôi chợt hiểu, dì đang trổ thủ đoạn chài rể. Tôi vẫn thản nhiên, đưa mắt nhìn xem Hoàn sẽ ứng phó thế nào, chỉ thấy Hoàn nói:
– Dạ không sao, tôi không thấy lạnh tí nào cả.
Vừa nói, anh chàng lại bỏ chạy sang ngồi cạnh tôi. Dì Tuyết có vẻ khó chịu, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bỏ đi vào trong. Thư Hoàn bắt đầu nói chuyện với cha, cha hỏi chàng có quyển sách nào về quân sự không?
Thư Hoàn đáp không, rồi từ đó, chàng mới nói thao thao bất tuyệt về tình hình thế giới hiện nay. Cha thích thú lắm, rất ít khi tôi thấy người có thái độ vui vẻ như vậy! Người bắt đầu bàn cãi và thuật lại một vài sự việc của người thời xưa. Đối với chuyện lịch sử, thời sự, tôi là con bé lười tìm hiểu nhất. Những chuyện đánh đấm của họ nghe thật chán phèo. Nhưng Hoàn và cha bàn luận hăng say quá. Có điều Hoàn có vẻ cố chấp và giữ vững lập trường. Cha giận dữ, người bảo Hoàn chỉ là “đồ con nít chưa dứt sữa” mà bày đặt xen vào chuyện đại sự quốc gia. Nhưng khi dì Tuyết mang cà phê ra thì chiến tranh cũng chấm dứt. Tôi nhìn thấy cha đưa ánh mắt thân tình nhìn “thằng con nít chưa dứt sữa” mà ham nói chuyện đời.
Khi dì Tuyết mang cà phê ra, dựa hơi Hoàn, tôi cũng được một ly. Dì Tuyết vừa ngồi xuống thì thằng Kiệt chạy ngay đến nũng nịu xin tiền ăn quà. Tôi không dằn được, đưa mắt quan sát, càng nhìn tôi lại càng đoán chắc giả thuyết của mình là đúng. Đúng ngay lúc gặp gã đàn ông, tôi đã có cảm giác quen thuộc, cảm giác đó bây giờ đã được xác định. Di truyền quả là một hiện tượng kỳ diệu của đời sống, Kiệt đúng là bản sao của gã đàn ông nọ. Con cái nhà họ Lục có đứa nào xấu xí thế này đâu? Nếu quả đây là sự thật thì đáng buồn cho cha quá? Đứa con trai mình tâng tiu nhất lại là đứa con ngoại tình. Tôi lạnh lùng nhìn dì Tuyết, định tìm trên đấy chìa khóa mở cửa bí mật; nhưng bà ta đúng là một diễn viên có tài. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt tôi đã khiến tôi coi thường và ghê tởm người đàn bà này, tuy thế sự thật kia cũng mang đến cho tôi niềm phấn khởi. Biết được chuyện xấu xa kia là một điều hay, chỉ cần nắm vững bằng chứng nữa là phần thắng sẽ về tay mình.
Dì Tuyết vui vẻ nói chuyện với Thư Hoàn, dì cố tình làm ra vẻ vồn vã thân mật, đồng thời chẳng quên việc đốc thúc Như Bình đang ngồi cạnh, để cô con gái chen vào, nhưng Như Bình chỉ biết thẹn thùng hết nhìn dì Tuyết lại nhìn Thư Hoàn. Sau cùng dì Tuyết hạ độc thủ với Hoàn:
– Tôi nghĩ hôm nay ở phòng khách ồn quá, cậu chịu phiền vào phòng Như Bình dạy nó nhé? Quay sang Như Bình dì nói – Như Bình, con đưa cậu Hoàn vào phòng con đi, để mẹ gọi cô Lan mang thức uống vào!
Như Bình đỏ mặt, ấp úng:
– Nhưng… phòng con bề bộn quá mà.
Tôi nghĩ đến hình ảnh bề bộn trong phòng Như Bình, quần áo lót máng đầy đầu giường mà phì cười. Dì Tuyết vẫn bướng:
– Đâu có sao, cậu Hoàn đây cũng là người nhà cả mà.
Giọng nói của dì thật thân mật. Nhưng thái độ lúng túng của Hoàn trông thật buồn cười. Sau cùng Thư Hoàn hỏi Như Bình:
– Bài ngữ pháp hôn trước cô học thuộc chưa?
Gương mặt Như Bình càng đỏ hơn, nàng đưa tay vân vê ống quần, nói:
– Dạ… dạ chưa.
Thư Hoàn trút nhẹ gánh nặng, anh chàng nhún vai:
– Thế thì bao giờ cô thuộc tôi sẽ dạy tiếp. Hôm nay nghỉ một buổi cũng không sao.
Như Bình chớp mắt, nàng có vẻ thẹn thùng tay cầm chiếc khăn cứ vung vẩy luôn tay. Dì Tuyết bấm mạnh lên đùi Như Bình khiến Như Bình đau quá khẽ kêu lên. Để cứu vãn tình thế, dì Tuyết nói:
– Tôi thấy cứ dạy tiếp đi chẳng sao đâu, riêng bài ngữ pháp để hôm khác trả cũng được mà.
Hà Thư Hoàn nói:
– Như vậy khkông được, làm thế việc học hành không được thứ tư.
Cha đột nhiên chen vào:
– Theo tôi thì con Như Bình học hay không học chẳng thành vấn đề, có con Y Bình đây học chắc khá hơn. Quay sang Hoàn, cha hỏi – Sao cậu Hoàn, cậu có sẵn lòng kèm Y Bình học thi vào đại học không?
Giọng nói của cha lúc nào cũng như ra lệnh, Hà Thư Hoàn có vẻ thích, anh chàng nhìn tôi:
– Tôi rất sung sướng được kèm cho Y Bình, nếu được tôi sẽ cố gắng để Y Bình đỗ đạt.
Tôi trừng mắt nhìn Hoàn. Hôm nay anh chàng có vẻ “lên” quá, dám gọi cả tên tôi. Nhưng một niềm vui nhỏ len lén chen vào hồn. Cha nhìn Hoàn nói:
– Cậ