
g: “Im mồm, đừng có đánh thức mẹ!”
Đậu Xanh chân buộc dây lụa màu lam do bà An làm riêng cho, tiếp tục quang quác: “Đoán thêm một câu, đoán thêm một câu! Rùa chổng ngược là gì?”
“…”
“Trên có quy định, trên có quy định!”
“…”
“Rùa lộn nhào là gì?” “…”
“Quang quác quang quác, một lại một quy định!”
An Tín cáu lên, mở lồng thò tay bắt Đậu Xanh, Đậu Xanh đập cánh kêu “An Tín là đồ đần”, “An Tín là đồ đần” rồi bay vọt ra ngoài trời xanh. Bố bước ra cười khà khà vỗ đầu cô: “Con gái nhà ta buồn chán thế sao, bóc đậu, sao không ra ngoài đi chợ?”
An Tín mím môi không đáp, bố lại cười cô: “Không định tranh khôn với Đậu Xanh đấy chứ? Đi chơi đi, đi chơi đi, bên ngoài có bao nhiêu là con trai, đừng cứ nhớ mãi Dụ…”
An Tín đứng phắt dậy đi vào nhà, rửa tay, kéo Khải Khải mặt đang mong ngóng, quệt mũi cậu nhóc: “Đi nào, chị đưa em đi chơi ván trượt”.
“Ok ye, ok ye!” Khải Khải mưu đồ đã lâu nhanh nhẹn vơ lấy ván trượt và ba lô cạnh cửa, hào hứng xông ra.
Nguyên nhân An Tín lúc đầu cố không trúng kế của Khải Khải là – cô không giỏi chơi ván trượt. Sau khi đến sườn dốc quảng trường Thế Kỷ, nỗi lo sợ của cô lại sâu thêm một nấc: đạp ván trượt lướt đi như bánh xe hỏa tiễn, men theo con dốc hình số 6 lộn ngược hết vòng này đến vòng khác, tốc độ nhanh đến nỗi cô chỉ nghe vù một tiếng, rồi không trông thấy gì nữa.
An Tín rụt rè giẫm lên ván trượt, cái, cũng vù vù lướt về phía quảng trường nhỏ hình giọt nước. Nhưng lên xe dễ xuống xe khó, cô khom gối ngồi xuống cố gắng giữ thăng bằng, nhưng đường đi vẫn cứ lung ta lung tung.
Cạnh bồn hoa có bóng người cao to đang đứng, lúc “bệnh nặng vái tứ phương”, bèn gọi to: “Này, anh đã chơi ván trượt bao giờ chưa?”
Do tốc độ quá nhanh, cô không trông thấy nét mặt của anh chàng kia, chỉ có điều lần thứ hai ngang qua thì thấy anh đang khoanh tay, xem chừng rất ung dung, nhàn nhã. Cô mặc kệ, tiếp tục gọi: “Này, chơi ván trượt bao giờ chưa?”
Kẻ ăn vận bề ngoài như soái ca hạng nhất ấy nghiêng nghiêng người, như đang đợi cô đến.
An Tín nhìn càng sốt ruột tợn, từ xa tít đã gọi: “Này, anh chơi ván trượt bao giờ chưa… chưa…”
Bị quán tính đẩy lại gần, vẻ mặt thâm trầm của người đàn ông đó cũng lộ diện, cô lần này nhìn rất rõ, trong lòng có phần kinh ngạc: trông rất quen, hình như là…
Rầm một tiếng, An Tín chao đảo ba vòng rồi cuối cùng đâm vào cột đèn bên đường. Tuy đã đeo mũ bảo hiểm và đồ bảo vệ đầu gối, song lực va lần này khá mạnh, suýt nữa thì nghiền cái 34C
“Tôi chưa từng chơi ván trượt, có điều cô cũng không cần phải đắc ý vậy chứ, nhắc đi nhắc lại đến ba lần liền?” Sau lưng bỗng vang lên một giọng nam không nhanh không chậm, “Đấy cô xem, vui quá hóa buồn rồi còn gì”.
Hóa ra người đàn ông này nghe tiếng kêu cứu của cô thành ra là diễu võ dương oai?
An Tín ôm chặt cột đèn, người run cầm cập, mũ bảo hiểm che quá nửa mặt vào cột đồng, đau không nói nên lời.
Đột nhiên một tay áo vest chìa ra, nhấc mũ bảo hiểm của cô. Cùng với đó, là một gương mặt anh tuấn trờ tới trước mắt cô, rồi lại nhìn cô: “Ô, hóa ra là tiểu nha đầu họ An à!”
An Tín nhô quả đầu xoăn rối bù “Anh… tại sao… không… chặn tôi lại…”
Cố ý phải không?
Soái ca cười vỗ đầu cô: “Không phải cô chơi rất vui sao, lại còn ra vẻ thị uy tôi nữa, tôi sao lại phải chặn cô lại?”
An Tín nhổ nước bọt, hận không thể tung một phật sơn vô ảnh cước[12'> đá hắn lên chín tầng mây. “Tôi mới học trượt ván! Không biết cách dừng lại! Thấy anh đứng đó, mới định gọi anh giúp tôi phanh lại!”
[12'> Vô ảnh cước: cú đá không có hình ảnh, tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng.
“Ồ, ồ”. Soái ca nhếch mép cười, hai tay vòng quanh người, nhìn cô như vừa chợt hiểu ra: “Hóa ra cô gọi không phải để thị uy với tôi – có điều tôi có tên mà, sao cô không gọi chứ?”
“Cash”. An Tín hằn học nói: “Tên của anh chính là “đụng xe”, tôi dám gọi tùy tiện sao?”
Anh nuôi của Lan Nhã, Cash vững chãi ôm cánh tay, nụ cười đểu giả không hề thay đổi. “Lần sau nhớ gọi tên tôi…” Anh cúi đầu, khẽ lướt hơi thở bên tai cô, “Tôi thích cô gọi tên tôi”.
An Tín giơ chân đá, kết quả là rầm một tiếng đụng phải ván trượt chưa đứng vững, cô lại ngã nhoài xuống đất.
Cash khẽ cười đỡ cô dậy, giữ cô phía trước tay trái, giọng điệu vô cùng hể hả: “Nha đầu họ An lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ, tôi trông mà cũng muốn động lòng nè”.
An Tín quay đầu túm cột đèn, níu chặt lấy, lần này nói gì cũng không buông tay.
Lần trước gặp Cash trong tiệc trà, anh ta với Dụ Hằng gươm súng sẵn sàng không ai chịu nhường ai, lại còn phao tin muốn theo đuổi và cướp cô đi, cô vẫn nhớ rất rõ. Điệu bộ rồi phục trang, cả chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay của soái ca này đều ngang ngửa với chiếc Toshiba cao cấp của Dụ Hằng, đến cả giọng điệu thờ ơ hút hồn con gái
Rất đáng ghét, rất không quen.
An Tín ôm chặt cột đèn, quay mặt sang trợn mắt hung dữ nhìn Cash. Cash nhìn mắt cô, lại phá lên cười sung sướng.
“Cô An”
Một giọng nam trầm quen thuộc từ xa vọng lại, như đã xa cách từ rất lâu, nhưng lại không mất đi từ tính. Đó là âm thanh An Tín yêu thích, cô còn tưởng mình nghe nhầm.
“Em làm gì ở đây?”, người k