
i cửa rồi, cuối cùng vẫn không thành công”.
Cô không muốn vòng vo với anh ta nữa. “Cash, cảm ơn tấm thịnh tình của anh, có điều tôi thực sự không muốn đi, anh tìm người khác đi”
Cash không vì thế mà xao động: “Chỉ có cô đi cùng thì tôi mới có thể thưởng thức vẻ mặt của Dụ Hằng, đổi lại là người khác…” anh ta buông ra nói: “Tôi còn chưa bằng lòng”.
An Tín chợt nhớ ra bức thiếp Lan Đình còn chưa đưa cho Mr. Cố, thoáng chần chừ, sau cùng cũng đồng ý. Cô biết anh chàng họ Cố kia cũng là thương nhân, những buổi tiệc kiểu như hôm nay tự khắc cũng sẽ góp mặt.
Đầu tiên Cash tháp tùng cô tới tiệm làm tóc, có điều khi nhà tạo mẫu tán tụng mái tóc xoăn của bạn gái anh sẽ càng đáng yêu hơn, anh liền giơ gọng kìm kẹp chặt bàn tay cô, để mặc nhà tạo mẫu xử lý.
Bước thứ hai là trang phục. An Tín sống chết không chịu khoác váy dài với áo choàng công chúa, Cash nhượng bộ, mua cho cô bộ váy và giầy kiểu Hàn Quốc, ép cô thay đồ, suốt dọc nường vô cùng thỏa mãn với tạo hình xinh đẹp của cười nói: “Ôi, tôi thực sự đắm chìm mất rồi, làm sao bây giờ”.
Buổi tiệc làm ăn tối nay thuộc cấp cao nhất. Xe còn chưa dừng hẳn, An Tín đã trông thấy ánh hào quang màu lam bao quanh công trình như hoàng cung, trước cửa còn có đông đèn flash nhấp nháy tụ lại hai bên thềm cửa, liên tục tách tách chụp ảnh khách quý đi qua.
Đây mà là tiệc tối cái gì chứ, rõ ràng chẳng khác lễ trao giải Oscar là bao.
An Tín vừa xuống xe đã vớ ngay hộp gấm ở ghế sau dùng dây buộc lên người, thấy Cash sầm mặt: “Đấy là cái gì? Lại cả túi vải sau lưng? Sao giống hiệp khách đội mũ đeo kiếm tây du trong phim cổ trang vậy?”
An Tín phớt lờ anh, tiếp tục làm một chuyện còn đáng sợ hơn. Cô kéo gấu váy lên, thắt nút rõ chặt, lại còn xắn tay áo lên thổi phù vào lòng bàn tay: “Nào, anh tránh ra một chút, đừng ngăn trở chính sự của tôi”.
Cô kiên quyết không chịu sóng bước cùng anh bước lên thảm hoa cửa chính, trái lại, cô giẫm lên nóc xe anh, bám vào cái cây to, leo thoăn thoắt lên tường cao, trèo vào ban công vây quanh.
Cash ngước nhìn cô, cười để lộ hàm răng trắng.
“Mở mang tầm mắt đi”. An Tín cúi nhìn xuống, rất nhanh đứng vững lại, nghĩ thầm, “Xem anh còn dám có hứng thú với tôi nữa không”. Quay đầu lại, cô lập tức chuồn vào phòng nghỉ tầng hai, tìm nhân vật mục tiêu, Mr. Cố.
Người An Tín gặp đầu tiên là Dụ Hằng.
Cô bước ra từ cửa phòng nghỉ, chợt bắt gặp hai bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt, bước về bên trái. Cô nhìn không rõ người khoác tay Dụ Hằng là ai, chỉ có thể phán đoán theo trực giác rằng đó là Helen.
Một bộ váy dài, tà váy như sóng biển tung bay lướt trên thảm, không phải phong cách của Helen thì là ai khác được.
An Tín không mấy hứng thú quan sát hai người họ, chỉ là cô nghĩ Mr. Cố nhất định sẽ xuất hiện xung quanh Dụ Hằng, cô miễn cưỡng bám theo. Đương nhiên trong chuyến đi này, cô cũng phát hiện ra rất nhiều chuyện mới lạ.
Helen dựa vào lòng Dụ Hằng, rủ anh khiêu vũ. Dụ Hằng mặc bộ vest chỉnh tề, màu xám đậm tôn lên vẻ quyến rũ không khoa trương, kết hợp với thân hình mỹ nữ càng nổi bật hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu theo từng bước chân của Helen, miệng nói gì đó ngắn gọn, vẻ mặt hờ hững như xưa naytrên lan can tầng hai thấy anh vui vẻ.
Họ không trông thấy cô, cô biết.
Nhưng cô không nhẫn tâm xem tiếp.
Helen lúc này bắt đầu ra tay, đẩy Dụ Hằng dựa vào cột tròn sau lưng, lao vào lòng víu lấy cổ anh, nhón gót áp đôi môi mềm mịn như cánh hoa lại gần…
Quả nhiên là Bá Vương ngạnh thượng cung[15'>.
[15'> Thời xưa, khi lắp dây cung trên cung tên, phải buộc chặt dây cung vào một đầu của cung rồi dùng hai chân kẹp chặt, chỗ lõm trên cung vừa hay ở giữa hai chân, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy uốn cong cánh cung, rồi gắn đầu còn lại của dây cung lên cung, có vậy mới lắp được dây cung.
Nhưng truyện kể lại Sở Bá Vương Hạng Vũ với sức mạnh vô địch, khi lắp dây cung buộc chặt một đầu dây cung, rồi chỉ dùng lực hai cánh tay là có thể uốn cong cung, hoàn toàn dùng sức mình lắp được dây cung, từ đó mới có câu “Bá Vương ngạnh thượng cung”, ở đây ý nói là cưỡng hôn.
An Tín nhanh chóng đưa mắt qua chỗ khác, tựa vào lan can thở hắt ra, cô biết lòng mình đã chết thật rồi. Cô đứng một lúc, vuốt phẳng lại tay áo và gấu váy, lặng lẽ men theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng một.
Cô tìm thấy Mr. Cố ở phía sau sofa ngoài ban công, anh ngồi một mình, vẻ mặt hờ hững, như không muốn tham gia vào dạ yến phù phiếm ầm ĩ, ánh mắt xa cách. Cô đem hộp nhung tranh chữ tới tặng, nhanh chóng nói rõ đầu đuôi, rồi cúi chào cáo từ.
“Cảm ơn.” Mr. Cố trông thấy bức thiếp Lan Đình, ánh mắt dịu đi nhiều.
An Tín không nghĩ ngợi gì bước ra cửa. Cash đợi dưới sảnh, nheo mắt nhìn cô cười: “Tôi tiễn cô?”
“Không cần đâu”. Theo lợi né hại ai mà không biết, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tránh xa Cash, ấy là thượng sách.
Cash lại muốn kéo tay cô, cô giơ nắm đấm ra dấu, hắn cười: “Ngoài này nhiều phóng viên giải trí thế này, cô ra đây gì?”
An Tín lại định xắn tay áo lên, Cash hốt hoảng ấn tay cô xuống: “Đừng xắn nữa, đừng xắn nữa, để tôi nghĩ cách – con gái nên nhã nhặn một chút vẫn hơn”.
Tro