
cửa mạ kẽm nối liền tường bao khu n
ghỉ dưỡng, có cảnh vệ đứng gác, cô xin vào thì bị từ chối, đành chán cây, trừng mắt nhìn hai anh cảnh vệ.
Người ta đã nói rất rõ ràng rồi, “Cô là ai? Là cô em gái lần trước đưa Dụ tiên sinh về sao? A Bân, cậu lại xem xem, cậu nhận ra cô ta không? Không quen? Tôi đã nói rồi mà, đến bắt quen nhận thân nhiều lắm, nhưng chưa từng nghe tự nhận là em gái nuôi…”
Mặt An Tín vừa đỏ lại vừa trắng, nhưng vẫn kiên trì bước sang một bên ngồi xuống. Gió đêm cuối xuân lành lạnh, cô rụt cổ chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trông thấy chiếc xe riêng màu bạc trờ tới.
Cô lập tức đứng dậy: “Dụ…”
Xe chạy thẳng qua, giảm tốc độ, lăn bánh vào cánh cổng mở rộng.
Cô không tin đèn trước xe sáng đến độ khiến Dụ Hằng không trông thấy người đứng dưới cây. Đến lúc cô xông tới định qua cửa, cánh cổng lạnh lùng vô tình khép lại trước mặt cô.
“Dụ Hằng, Dụ Hằng, anh ra đây!” An Tín phủ phục trước hàng rào lạnh băng, đập mãi không thôi.
Cảnh vệ bước đến yêu cầu cô rời đi. Cô mặc kệ, túm chặt lấy cửa không rời, lớn tiếng kêu gào: “Tuyên án tử hình còn phải có giấy thông báo, anh dựa vào cái gì mà không hỏi han đã đối xử với em như thế!” Trong lúc Nhiếp, cô đứng đây làm gì?”
An Tín tò mò quay đầu lại.
Một cô gái dáng vẻ duyên dáng đứng dưới trăng, mặc bộ váy liền màu trắng, khoác áo choàng công chúa Bạch Tuyết, đang lặng im nhìn cô. Đôi mắt đen láy như quân cờ chứa nước suối, trong sáng vô ngần.
Nếu không phải ánh trăng đổ xuống người cô trông mờ mờ ảo ảo, An Tín còn tưởng cô gái này bước ra từ “Thiện Nữ U Hồn”[1'>, chỉ có điều ánh mắt Vương Tổ Hiền[2'> quấn lấy hớp hồn người ta, còn đôi mắt cô gái này lại rất bình thản. Đánh giá xong xuôi, An Tín quay lại tiếp tục đập cửa, hai anh cảnh vệ vẫn ngăn lại như cũ.
[1'> Bộ phim thực hiện dựa theo một câu chuyện ngắn trong bộ truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh.
[2'> Người thủ vai Nhiếp Tiểu Thiện, nhân vật chính trong phim.
“Có thể nói qua video”. Một giọng nói cất lên trong màn đêm tĩnh mịch, cứu cánh cho cái đầu đang bốc hỏa của An Tín.
An Tín lao đến trước bộ đàm chỗ trụ cửa, đòi Dụ Hằng nói chuyện với cô. Một lúc sau, bóng áo sơ mi xuất hiện trên màn hình thật, nới cà vạt, cách bộ truyền tin lạnh ngắt, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như thế.
“Em về đi, từ sau đừng đến nữa”.
Boss Dụ mà cô ngày nhớ đêm mong chỉ buông một câu như thế, thẳng thừng đẩy An Tín nãy giờ đứng đón gió ngoài cửa thẳng vào lãnh cung.
An Tín run rẩy, lắp ba lắp bắp: “Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế, nói bỏ là bỏ”.
“Helen đang ở trong”
Tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên. An Tín quay đầu lại, thấy cô gái kia vẫn đứng dưới ánh trăng, điềm tĩnh nhìn cô cười.
An Tín xoa cánh tay bước tới, bán tín bán nghi. “Cô họ Nhiếp?”
Cô gái váy trắng gật đầu.
An Tín cúi đầu nhìn chân cô, đi một đôi bốt dài, kéo theo bóng dưới ánh trăng, cô hiểu ra ngẩng đầu: “Nhiếp Tiểu Thiện?”
Cô gái lại gật đầu.
“Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện Nữ U Hồn?”
Cô gái khẽ nở nụ cười xinh đẹp: “Là Nhiếp Tiểu Thiện em họ của Dụ Hằng”.
Hai người thế là thành quen, đứng bên ngoài trò truyện. Nhiếp Tiểu Thiện nói cô đã biết đến An Tín từ lâu, bởi anh Dụ Hằng từng không ít lần nhắc tới “cái cô An Tín khiến người ta đau đầu” tiếng tăm lẫy lừng, cô muốn không biết cũng không được.
An Tín hoài nghi nhìn cô: “Lúc tôi đóng vai hổ ở quán trà, cô từng đến đó đúng không?” Đến bây giờ cô mới nhớ ra, hôm đó Dụ Hằng ôm một mỹ nữ rời đi, vô cùng yêu thương săn sóc, chắc là cô gái này rồi.
Tiểu Thiện cắn móng tay mỉm cười, đột nhiên lại nói: “An Tín, em rất thích chị, chị làm thư đồng của em đi”.
Thư đồng cái gì chứ, thực ra là thứ không có đầu óc nhất quả đất. Hơn nữa cô nàng Tiểu Thiện này cai sữa từ cần bầu bạn kiểu thái tử làm gì. An Tín trong bụng nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng. Cô cười hà hà: “Tiểu Thiện em bao nhiêu tuổi rồi, sao còn cần thư đồng làm gì?”
Tiểu Thiện yếu ớt thở dài: “Em năm nay mới hai mươi tuổi, già nhanh thế này rồi. Mọi người trong nhà nói em có vẻ phiền muộn, muốn em sống vui vẻ lên”.
Hóa ra là tiểu thư có bệnh quý tộc. An Tín từng bước lùi lại sau, cười nói: “Sau này rảnh rỗi em đến chỗ chị chơi, vụ thư đó thì thôi”. Cô quay đầu định đi, Tiểu Thiện bỗng nhiên lại thút thít nói: “Chuyện đó, An Tín, chị đừng giận anh em nhé, anh ấy thực ra cũng chẳng sung sướng gì, chị về hỏi bác gái An là biết ngay”.
Nghe câu này, An Tín không khỏi kinh ngạc, ba hôm trước bố đã nhắn tin, nói mẹ kiên quyết đòi về đường Tinh Tinh ở, không đợi cô về viện điều dưỡng đã dọn về nhà. Cô khi ấy còn rất ngạc nhiên, tưởng là mẹ không quen với với môi trường sơn thôn, giờ nghe Tiểu Thiện nói vậy, cô chợt hiểu ra sự việc không đơn giản như thế.
An Tín chạy men theo đường núi, vội đến mướt mát mồ hôi. Dụ Hằng hạ lệnh đuổi khách với cô, lại không cho xe đưa cô về, có thể xử sự lạnh nhạt như thế thực mới là lần đầu. Tuy tổn thương sâu tận đáy lòng, rất khó chịu, cô vẫn cắn răng xé gió chạy như điên, ra đến đầu đường chẳng màng lau mồ hôi đã bắt xe chạy thẳng đường Tinh Tinh.
Mẹ đã ngủ, bố đang ngồi tr