XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329003

Bình chọn: 8.00/10/900 lượt.

ô lại hiện lên cái cảnh tượng đêm qua, bất giác thấy ngại ngùng không đáp lời anh, chỉ biết ôm thật chặt.– Ha ha…Hoàng bật cười, cúi xuống định gỡ tay An ra nhưng cô lại càng siết chặt vòng tay hơn, không cho anh cựa quậy.– Ha ha ha..Bỏ ra nào…em ko để anh dậy à.– Anh định đi đâu? Cô nũng nịu hỏi.– Dậy tắm rửa rồi ăn sáng, em không đói hả?Anh vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn rối bời sau một đêm nhiệt độ tăng đột ngột.– Ơ nhất định không bỏ hả?– Không…không cho anh đi đâu cả. Giờ anh đã là của em rồi, không được cãi.– Ha ha ha…ghê gớm thật.An ngẩng lên nhìn Hoàng, đôi mắt cô sáng lấp lánh tựa như có hàng vạn ngôi sao đang lấp đầy trong đó. Sao sáng sớm cô lại xinh đẹp đến vậy, làm lòng anh xuyến xao quá.– Anh…anh …xin lỗi về tất cả..Hoàng ngập ngừng nói.– Em từng hứa sẽ ở bên anh, dù có bất cứ điều gì, em thì vẫn nhớ còn anh thì đã quên rồi. Cô trách cứ.– Anh…– Nói xem, anh sẽ phải làm gì để chuộc lỗi đây.– Vậy em thích anh làm gì, anh sẽ làm.. CHƯƠNG 23: NGOẠI LỆ CỦA TÌNH YÊU (3)– Ha ha ha…được…điều anh có thể làm là không bao giờ được nói dối em nữa.Anh xúc động, nâng cằm cô lên, nhẹ chạm vào nụ cười đang thấp thoáng trên môi cô.– Cảm ơn em…vì đã không từ bỏ.Tình yêu êm đềm hạnh phúc nhất đơn giản khi chúng ta chia sẻ cùng nhau những khoảng khắc ngọt ngào, sâu lắng chỉ để mình hai người biết.————Tiếng cánh cổng bên dưới nhà Dương lạch cạch được mở, một hồi sau tiếng xe máy đi ra, có vẻ như bệnh viện có ca mổ gấp, bố anh đã đi ra khỏi nhà.Dương đặt tay lê trán mệt mỏi nhìn vào khoảng trần nhà trắng xóa trước mắt.Sẽ lại là một đêm dài lê thê nữa của anh…Khoảng thời gian này thực sự như địa ngục khi nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã qua. Những hối tiếc cứ dày xéo tâm can anh, hình ảnh cuối cùng khi anh ra đi bỏ lại An đằng sau, hệt như một kẻ tự tay buông súng xuống chấp nhận mình thua cuộc, thật thảm thương.Dương quyết định đứng dậy, vớ lấy áo khoác đi ra ngoài.Tối muộn con đường trở nên tiêu điều, những cơn gió lạnh như quất thẳng vào mặt tê tái.Phải chẳng anh đã sai khi làm tất cả chuyện đó, để rồi cay đắng nhận ra mình chẳng còn lại được điều gì. Bạn thân, người yêu…tất cả đều rời bỏ anh. Một mặt trời cuối cùng chỉ cô đơn thì nó tỏa sáng có ý nghĩa gì. Thà chỉ làm một tia nắng nhỏ hạnh phúc, còn hơn ôm lấy cả vầng hào quang để rồi lẻ loi.Dương ngồi giữa đám bạn đang hò hét điên cuồng trong tiếng nhạc, anh cùng họ uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, tưởng nỗi đau trong lòng sẽ cuốn trôi theo hơi men, nhưng hóa ra khi say nỗi đau còn thực hơn lúc tỉnh.Giờ anh mới hiểu cảm giác đau đớn cô độc của Hoàng- người với anh đã từng thân thiết như anh em. Giờ anh mới thấm được cái cảm giác của An khi phải miễn cưỡng ở bên người mình không thích.Lời từ chối của An quá phũ phàng, như một gáo nước lạnh tạt vào anh giữa con đường buốt giá này. Anh bừng tỉnh… nhận ra rằng lòng tự cao đã lấy đi của anh tất cả.Dương chưa bao giờ phải từ bỏ bất cứ thứ gì, nên bài học anh thấm thía được đã là quá muộn…Giá như anh không làm những điều ngu ngốc kia thì có lẽ anh đã không mất họ.Trong ánh đèn mờ mờ của quán Bar, Dương bỗng nhận ra một bóng người quen thuộc đi ngang qua mình. Dạo gần đây anh và hắn hầu như không nói chuyện với nhau, hắn tránh mặt anh từ ngày anh yêu An. Những lời anh nói với hắn trước đây thực sự đã làm hắn tổn thương khá nhiều.Dương cầm chén rượu lên, đi về phía người đang ngồi một mình ở bàn phía trên kia.Chén rượu đặt một tiếng cạch trước mặt Hùng, hắn quay lại hơi khó chịu nhìn người đứng sau mình.Dương chưa kịp lên tiếng, thì bỗng có một kẻ khác tiến lại gần chắn trước mặt Hùng, kéo tay hắn đứng dậy.– Ra nhảy đi em. Kẻ kia cười nói.– Thôi em không hứng.. Hùng kéo tay hắn ra cười cười từ chối.– Ra đi…không hứng là sao. Kẻ kia gằn giọngHắn miễn cưỡng bước theo tay kẻ đó, thì bỗng cánh tay hắn bị một lực khá mạnh kéo lại.Hùng ngơ ngác quay lại nhìn người đang giữ tay mình lại.– Mày hẹn tao đi uống nước, quên à.Rồi không nói không rằng, Dương kéo hắn đi không nói một lời. CHƯƠNG 23: NGOẠI LỆ CỦA TÌNH YÊU (4)……– Được rồi, không như mày nghĩ đâu, buông ra đi.Ra ngoài được một đoạn, Hùng đẩy Dương ra, khó chịu nhìn hắn.– Tìm quán ngồi đi. Dương nhìn quanh nói.– Lấy đéo đâu ra quán mở cửa giờ này nữa. Mày có đi xe không?– Không– Gọi taxi đi, về thôi. Mày toàn mùi rượu. Hùng nhăn mặt nhìn từ đầu đến chân Dương rồi nói.– Ừ.. Mày gọi đi. Chắc giờ rượu mới ngấm, Dương vẩy tay nói, hắn lại ngồi bệt xuống bệ hoa trên đường.– Haizz….Hùng cũng ngồi xuống cạnh hắn, chống tay ngước lên nhìn bầu trời về khuya đen kịt, khẽ thở dài.Bóng đêm bao chùm cả hai người, con đường vắng tanh mờ mịt dưới ánh đèn vàng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chổi quét rác loẹt xoẹt ở từ xa vọng đến.– Có phải tao đã sai rồi không?Một lúc lâu sau , Dương bỗng lên tiếng.Hùng quay sang nhìn anh, khuôn miệng hơi mỉn.– Mày sai