Polly po-cket
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328910

Bình chọn: 8.00/10/891 lượt.

đột nhiên làm An thấy khó chịu, cô khó chịu vì nhận ra có ý định quá lộ liễu của Dương.Hoàng vẫn im lặng, anh chậm rãi nâng tách trà lên uống, mùi hương thảo mộc thoảng thoảng.Cô nhìn sang, chợt định nhắc anh rằng uống thứ nước ấy đêm về sẽ mất ngủ, nhưng khóe miệng dừng lại.Dường như cô nhận ra một điều gì đó, thấy trong đáy lòng bỗng hụt hẫng.Khoảng cách của anh và cô lúc này chỉ cách nhau một cái dang tay, nhưng tại sao họ chỉ lặng thinh, thỉnh thoảng lén giấu những cái nhìn đầy tình cảm dành cho nhau phía sau miệng cốc nước.…….Và… điều gì đến thì cũng phải đến.An nhìn xuống bàn tay Dương đang đặt lên vai mình…dù đã cố gắng, nhưng cũng không thể mất đi được nỗi chơi vơi trong vòng tay của người khác.Đến cuối cùng An vẫn không thể ngăn được tình yêu đang bùng phát của chính mình.———-– Mình dừng lại được không?An lấy hết cam đảm nói với Dương.Đôi mắt anh mở to hết cỡ nhìn cô, lúc này có lẽ như anh đang choáng váng vì lời vừa thốt ra từ phía cô.– Em nói sao? Anh vẫn không thể tin được, hỏi lại cô, giọng nói hơi kích động.– Em nhận ra mình không hề thích anh…. Xin lỗi….An cúi mặt nói, cảm giác nói ra những lời này vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn nói ra được trôi chảy một cách đáng sợ.– Vậy…em vẫn yêu Hoàng.Dương nhướng lông mày lên, khuôn mặt anh dần biến sắc, giọng nói như lạc đi.– Vậy…em quên những lời em đã hứa với anh hôm đi chơi rồi à. Em nói rằng em đã quên Hoàng vì anh ta đã làm tổn thương em quá nhiều. Em hứa sẽ ở bên anh, để chữa lành những vết thương ấy, giờ thì em quên rồi à…Nhanh thật đấy.Anh trở nên mất bình tĩnh, bóp chặt lấy vai cô, cảm giác như chỉ cần một cử động nữa anh sẽ nghiền nát người con gái mong manh này ra hàng trăm mảnh. Sao cô ta có thể …– Em xin lỗi…Cô chỉ nói được có thế.– Anh đang hỏi em, không muốn nghe em xin lỗi. Những gì em hứa, em đã quên rồi ????– Em không quên. Chỉ là em nhận ra mình không xứng đáng để nhận tình cảm của anh, em không thể quên ..Hoàng…em xin lỗi.An chua xót thừa nhận những gì trong đầu cô đang nghĩ. CHƯƠNG 22: NƠI ĐÔI CHÂN HƯỚNG VỀ (5)Dương buông tay ra khỏi vai An, anh nhếch mép cười, khinh khỉnh nhìn cô. Người con gái này cô ta đã gieo vào lòng anh hi vọng, giờ lại khiến anh cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Vậy là anh đã thua, một bàn thua đau đớn không tả được.– Vậy giờ …..em muốn quay lại với nó.– Em…em muốn có thời gian để nhìn lại tất cả.– Ha ha ha…Dương bật cười lớn, đôi mắt xoáy sâu vào người con gái đối diện.– ………..– Sao cô lại có thể thay đổi chóng vánh như thế được, tôi thật không ngờ, mình đúng là có mắt mà như mù….– …….– Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không nên tin lời Hùng khì nó nói là cô thích tôi, để rồi theo đuổi cô. Đáng ra tôi cứ để mặc Hoàng và cô yêu nhau…vì 2 kẻ các người quá chi là hợp nhau mà.– Anh …anh đã nói gì với Hoàng đúng không?– Cô tự đi tìm nó mà hỏi.– Dương…anh nói như thể em đã làm tổn thương anh nhiều lắm. Nhưng, em không ngốc đến mức không nhận ra rằng anh đang lợi dụng em.– Tôi lợi dụng cô, tôi đã từng thích cô, từng rung động vì cô…Vậy mà cô vẫn luôn tỏ ra mình không hề hay biết, để rồi đến với Hoàng. Thử nói xem, tôi lợi dụng cô cái gì? Cô có thứ gì để tôi lợi dụng.Anh chằm chằm nhìn vào gương mặt đang trắng bệch kia của cô, xả hết tất cả sự tức giận của mình vào đó.– Anh muốn thắng Hoàng. Vì…. anh chưa bao giờ thua..Anh sợ mình là một kẻ thua cuộc Dương ạ. Vì một cô gái tầm thường đã từng thích anh điên cuồng như em, đáng ra phải chọn anh, chứ không phải chọn Hoàng, em nói vậy có đúng không???An lạnh lùng đáp, môi hơi nhếch đáp lại ánh mắt sắc đang chĩa vào mình.– Em đã từng thích anh, đã từng chỉ mong một ngày được bên cạnh anh. Nếu anh cho em một cơ hội thì em đã chọn anh chứ không phải Hoàng. Nhưng…Dương ạ, sao anh chưa bao giờ chịu thừa nhận vì mải miết đuổi theo những hư danh của mình mà không nhận ra được tình cảm của em…– Em bảo em thích tôi à. Bảo rằng tôi chưa cho em một cơ hội nào. Người không cho tình yêu cơ hội đó chính là em….Dương quát lớn, đôi mắt đau đớn nhìn cô. Anh quay người bước, phóng xe đi bỏ lại cô phía sau lưng mình, không ngoái đầu nhìn lại.Vậy là kết thúc…Cô lẻ loi đứng giữa đêm tối gió lạnh, nhìn theo bóng xe Dương vụt đi, không hề mở miệng níu giữ anh lại.…………An lang thang qua mọi con đường đến khi đôi chân cô cảm thấy không còn đứng nổi nữa. Thời gian chầm chậm trôi… những người đi trên đường dần thưa thớt, bỗng nỗi sợ vô hình dấn lên trong lòng làm cô chùm bước lại.Cô vẫy một chiếc taxi đang đi chầm chậm trên đường…..Một lúc sau cô đứng trước cánh cửa ấy…Đưa bàn tay đông cứng buốt giá của mình lên bấm chuông cửa….Những hồi chuông dài nối tiếp nhau…Hoàng xuất hiên trước mắt cô sau cánh cửa ấy, mái đầu anh rối bù, hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn thấy cô ..giờ này…đang đứng trước của nhà mình…– Cô…lại…Không để anh kịp nói, cô ùa vào lòng anh ôm lấy người anh thật chặt. Kiễng chân lên, cuồng nhiệt quấn lấy bờ môi anh…. CHƯƠNG 22: NƠI ĐÔI CHÂN HƯỚNG VỀ (6)Con cừu th