XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329063

Bình chọn: 8.00/10/906 lượt.

” Anh nên cảm thấy vui hay cảm thấy buồn đây????Hoàng đứng sững giữa hàng lang vắng nhìn người con gái đang đứng dựa tường chờ đợi anh.Thấy anh đang bước đến cô mỉn cười, nụ cười nhợt nhạt trên môi với đôi mắt sưng đỏ..– Em có biết mấy giờ rồi không?Anh bực mình quát.Cô không trả lời chỉ dang tay ôm lấy anh, tựa mặt vào ngực áo anh, từng giọt nước mắt lăn khẽ thấm ướt chiếc áo lên dày..– Giờ anh có thể kể hết cho em những điều anh đã giấu…Thật ngu ngốc! anh có thể nói với em, tại sao phải cố giấu làm chúng ta ở bên nhau thấy mệt mỏi đến vậy.– Anh…– Tại sao luôn là anh làm cho em khóc…tại sao?– Anh xin lỗi…– Dù là vậy…thì em vẫn không thể ngừng yêu anh…Em phải làm sao đây???Hoàng khẽ vuốt tóc An, tựa cằm vào mái tóc mền.– Nghe này. Anh đã đi hỏi bố rồi tất cả điều Dương nói đều không phải sự thật….và …– Gì nữa… CHƯƠNG 24: CHỐI TỪ (4)– Không…không có gì…vào trong thôi.Hoàng đưa tay mở khóa cửa, nhưng An đã nhanh chóng chặn tay anh lại ôm chặt cứng người anh.– Anh..anh mà không nói em sẽ đứng ở đây cùng anh cả đêm.Anh thở dài cúi xuống nhìn người con gái ngang ngạnh đang ôm chặt eo mình, nhẹ nhàng nói.– Được rồi…vào đã rồi anh sẽ nói cho em nghe tất cả được chưa?Thế mới làm cô phụng phịu gập đầu.………….Hoàng đưa cho An cốc nước ấm, rồi ngồi xuống quàng tay qua vai cô, từ từ kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện.Cô ngồi bên suy tư nghe từng lời anh nói, đến khi anh ngừng lại quay sang nhìn cô rồi nói.– Anh và bố sẽ đi đến chỗ mẹ .An để cốc nước xuống bàn, dựa người vào vòng tay Hoàng.– Chỗ mẹ anh đang ở? là ở đâu?– Ừ, chỗ mẹ ở bây giờ. Bố không nói, bố bảo đến lúc ấy anh sẽ biết.– Sao…buồn cười thế, thế anh đi bao lâu?– Anh cũng chưa biết là bao lâu.– Cái gì!!!!thế em không cho anh đi đâu cả.Hoàng nâng khuôn mặt An lên, chạm nhẹ vào môi cô.– Đừng ngốc thế.– Không…em không cho anh đi.Cô vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ, mắt đã ứng nước từ lúc nào.– Coi nào, anh đi rồi sẽ về mà.– Không…em không muốn thế, anh đã biết được sự thật rồi sao phải đi nữa. Chỉ cần biết bố em và mẹ anh không có quan hệ gì là được, sao phải đi nữa.. An cãi lại thật to, giọng nấc lên.– Lâu lắm rồi…anh không được gặp mẹ. Hoàng trầm ngâm, ngập ngừng..An sững người lại, cô cúi mặt không nói gì nữa.– Sao thế…em khóc à…Khóc nữa mai không nhìn thấy gì đâu…Thôi, anh sẽ không đi nữa. Thôi nào đừng khóc. Hoàng lúng túng dỗ dành cô.– Em thật ích kỉ, em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, em ..xin lỗi…Anh đi đi..Cô òa lên, gục trong lòng anh.– Anh đi đi…về nhớ mua quà cho em..Nghe An nói vừa thương lại vừa buồn cười, Hoàng nắm lấy bờ vai đang run lên của cô cười nói.– Ha ha ha…coi nào, em khóc như thế anh tưởng là em nhớ anh, hóa ra vì sợ anh không mùa quà à.– Anh…lúc nào cũng đùa được.Cô đập vào ngực anh thổn thức.– Thôi đi tắm nào, anh đi cả tối mệt hết cả người.Anh ôm cô đứng dậy, cô cuống quýt chui ra khỏi vòng tay anh.– Anh đi tắm thì liên quan gì đến em.– Sao lại không liên quan, liên quan hết. Em định để người ngợm đầu tóc rối bù thế này lên giường của anh à.– Ừ…– Ừ á???…không được đâu.Nói rồi anh cười lớn kéo cô lại, đè người cô xuống ghế, đặt lên nơi môi cô nụ hôn cháy bỏng nuốt trọn từng hơi thở gấp gáp của cô. Bàn tay anh cản trở mọi sự kháng cự yếu ớt của cô. CHƯƠNG 24: CHỐI TỪ (5)Rời môi Hoàng ra, An đẩy người anh ra nói, khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.– Được rồi…được rồi..Em …muốn đi tắm trước…– Chụt….Ngoan quá…Anh hôn cô một cái thật kêu rồi kéo cả người cô dậy.………….– Hùng sắp đi Anh.An thì thầm nói bên tai Hoàng.Anh mở mắt quay sang nhìn An ngạc nhiên.– Thật không?– Ừ..– Sao lại đột ngột thế, nó đi bao lâu?– Em không biết, nó không nói cụ thể, nhưng đang duyệt thủ tục visa rồi.An gối đầu lên cánh tay Hoàng, vừa ngáp vừa nói.– Chắc ở đây nó sợ ở đây…lúc nào cũng nghĩ đến Tùng nên thế.– Ừ anh cũng nghĩ thế. Để mai anh nói chuyện với Hùng xem sao.– Ừm…An ậm ừ trong miệng, mắt cô díp lại thiếp dần vào giấc ngủ.– Ha ha…đã ngủ được rồi…Hoàng khẽ cười, đưa tay vuốt ve khóe mắt của cô, rồi anh cũng chìm dần vào giấc mộng đẹp của đêm nay.——————-Hơn 1 tuần sau khi lớp trường thông báo việc tìm người thay thế vị trí bí thư của Hùng. Vẫn chưa ai tự ứng cử, nên từ lúc này đến khi nghỉ học Hùng vẫn tạm thời làm bí thư của lớp.Buổi tan học hôm ấy, Hùng cùng An hòa vào dòng người ra khỏi lớp, hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì bỗng cánh tay Hùng bị giật mạnh kéo đi.An ngơ ngác nhìn Dương, anh ta khẽ liếc cô một chút rồi cũng không nói gì thêm, ngang nhiên lôi Hùng đi.– Cậu định đâu? Rút cuộc định làm gì?Cổ tay Hùng bị gì chặt đến mức vằn đỏ.– Đó là việc của taoMắt Dương hằn những tia đỏ sọc.– Việc của cậu???Anh cười khẩy rồi nói tiếp.– Nó đã là việc của tôi …từ tối hôm ấy rồi.H