
ật ngu ngốc…cuối cùng thì nó vẫn tìm đến hang sói.“ That God bless the broken road..That led me straight to you~” CHƯƠNG 23: NGOẠI LỆ CỦA TÌNH YÊUChương 23: Ngoại lệ của tình yêu.Những lời cay độc anh đã vội thốt ra.Dựng lên giữa chúng ta một bức tường không thể phá.Vậy mà…trong trái tim em, sợi dây của duyên nợ vẫn nấn ná.Em vẫn lạc trong mê cung tình ái, mãi chẳng tìm được lối ra…..———-Hoàng vùi đầu trong chăn, khó khăn đưa mình vào giấc ngủ, vì dạo gần đây cai rượu anh luôn trong trạng thái mệt mỏi mất ngủ thường xuyên.Hùng đã rất ngạc nhiên khi biết anh cai rượu, hắn vứt cho anh mấy viên an thần để phòng khi mất ngủ có thể uống. Nhưng hiện tại thì mấy viên thuốc của hắn không làm tình trạng mất ngủ của anh giảm đi được.So với việc cai rượu thì việc cai không nhớ về cô còn mệt mỏi, khó khăn hơn. Đáng sợ nhất là nhưng hôm anh về nhà trong trạng thái say không biết trời đất gì, mà lúc ấy hình ảnh cô lại hiện rõ nét hơn cả lúc tỉnh táo. Có lẽ thứ anh phải cai là tình yêu chứ không phải là rượu….Tiếng chuông cửa bỗng réo liên hồi, anh không muốn nhúc nhích người.Khá khuya rồi, ai vẫn còn mò đến lúc này, anh bực tức chui sâu hơn vào trong chăn.Chỉ được một lúc, Hoàng bật dậy, bước ra khỏi giường đá văng đống quần áo lộn xộn ở dưới sàn sang một bên, bực bội tiến về phía cửa.Như một giấc mộng… cô ấy đứng ngay trước mắt anh.Ngạc nhiên, song lại có chút bực bội khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh cắt không còn một giọt máu của An đang đứng trước cửa nhà mình. Lòng anh dấng lên niềm chua xót.– Cô…lại..Câu nói của anh còn chưa kịp thốt lên lời..Cả thân người của cô đã nằm gọn trong lòng anh, áo khoác cô dính chặt lấy người anh toát ra hơi lạnh. Cánh tay anh cứng đờ, anh còn chưa kịp hết bối rối trước sự xuất hiện của cái ôm này, thì cô đã kiễng chân lên cuồng nhiệt chiếm lấy hơi thở của anh.Hoàng đờ đẫn, người anh không kịp điều chỉnh phản xạ của mình vì hành động của cô ấy nhanh quá. Mặt đất dưới chân anh cứ như đang lơ lửng, còn đôi môi cô vẫn không ngừng quấn quýt..Cánh tay anh dần hạ xuống, ôm lấy thân người cô, đáp lại nụ hôn ấy không kém cuồng si, ngọt ngào…Một tay anh đỡ lấy đầu cô, luồng qua làn tóc rối bờ, miệng anh dần di chuyển xuống dưới mân mê làn da trắng ngần ở cổ cô. Cô hơi ngửa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại, để cho mình chìm đắm vào thứ cảm xúc đang bùng cháy trong cơ thể lúc này.Bàn tay bắt đầu sục sạo, lần lượt cởi hết những thứ vướng víu ngăn cản trở giữa hai người. Hoàng đặt An xuống giường, đôi mắt anh đê mê ngắm khuôn mặt đỏ bừng của cô đang nhìn anh.Anh cúi xuống hôn lên ngực cô, dùng lưỡi mình nhè nhẹ đưa đẩy.An khẽ rùng mình, cả người cô cứ theo những động tác của anh làm cho mụ mị. Cô cất tiếng kêu khẽ khẽ, khi anh chuyển động xuống phía dưới, lưỡi anh đi sâu hơn nữa, tay dang đôi chân đang khép lại của cô ra..Cô ưỡn mình lên, hơi nhích người lên như muốn thoát khỏi anh, có vẻ cái đau đang từ từ đến.Hoàng ngẩng lên, anh kéo người An lại, đè thân mình lên người cô, đan tay mình vào đôi tay đang run rẩy của người con gái ấy, mút chặt lấy môi cô, cảm nhận hơi thở cô đang ngày một gấp gáp.Bỗng anh nẩy người, tiến vào phía trong cô chầm chậm..An nhăn mặt, cô bóp mạnh lấy cánh tay anh.– Đau…em đau…Cô kêu lên, oằn mình lại… nước mắt trực trào ra. CHƯƠNG 23: NGOẠI LỆ CỦA TÌNH YÊU (2)– Không sao đâu…sẽ hết ngay thôi….Hoàng nói trong tiếng thở gấp, đưa tay gạt mái tóc bết dính trên khuôn mặt An lúc này, hôn nhẹ lên mí mắt cô.Anh nâng chân cô lên, đi vào một lần nữa, nhanh hơn mạnh mẽ hơn lúc ban đầu, cả cơ thể anh và cơ thể cô đều run lên trong những chuyển động của anh.~ Ah…ah…~Khoảng khắc hai người thực sự hòa làm một, An bật ra tiếng kêu lớn, giơ tay ôm lấy cả thân người anh lại. Những hơi thở ngắt quãng của cô bên tai anh cứ rầm rì đầy khiêu gợi, làm anh không dừng lại được, tiến vào cô sâu hơn, sâu hơn nữa.Cả căn phòng vang vọng những âm thanh nho nhỏ kích thích…………………Hoàng châm điếu thuốc, anh cúi xuống ngắm nhìn người con gái đang say ngủ trong chăn đôi môi hơi nhếch lên như một đứa trẻ nhỏ, khẽ thở dài.Mùi thuốc lá thoang thoảng trong căn phòng lộn xộn quần áo của cả 2 vứt vương vãi. An khẽ ho vài tiếng, hơi động đậy người kéo chăn lên, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..Hoàng dập tắt điếu thuốc trên tay, chui vào trong chăn ôm lấy thân thể mong manh của cô sau lớp chăn ấm, thì thầm bên tai cô.– Phải làm sao với em đây..Những ngón tay anh lồng vào những ngón tay của cô, khẽ kéo cô vào lòng mình, ôm lấy thật chặt, rồi cũng chìm vào giấc ngủ thật nhanh.————Sáng sớm, An bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ cứ đậu lên mắt không chịu di chuyển, cô khẽ cựa người.Thấy toàn thân mình ê ẩm, khó chịu, cô chợt phát hiện ra anh đang ngủ bên cạnh tay ôm chặt cứng lấy mìnhAn ngọ ngẩy quay người lại, thấy gương mặt của Hoàng đang say ngủ kề ngay sát bên mình, nhoẻn miệng cười. Cô vòng tay ôm lấy thân người anh, áp má vào ngực anh, lim dim..Cảm giác này thật ấm áp, cô tự nhủ.– Sao..em dậy sớm thế.Nghe giọng anh khàn khàn bên cạnh, bỗng trong đầu c