Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328924

Bình chọn: 7.5.00/10/892 lượt.

với bóng tối của mình trước đây, lẻ loi, khuất bóng…Tất cả về đúng với trật tự đã được xếp sắp.Những gì đã tan vỡ thì cũng đã vỡ tan, những gì đang tiếp tục thì vẫn cứ tiếp tục…Và…tưởng như rằng giữa ngã tư đường ấy, anh và cô sẽ không bao giờ còn chạm mặt.Thế nhưng….thật trớ trêu…Người ta có thể trốn tránh nhau cả đời, nhưng không thể trốn tránh được định mệnh một tích tắc.………..Hùng đến rủ Hoàng đi uống nước trong một ngày trời mưa phùn lạnh cóng da thịt. Chẳng hiểu sao anh lại nhận lời, dù cơ thể anh mệt mỏi sau cơn sốt đêm qua.Vẫn quán cũ, Hoàng và Hùng cùng bước vào.Hùng mải mê tìm bàn trống nên không để ý, nhưng anh thì đã nhìn thấy bóng hình người con gái ấy ngay từ những bước chân đầu tiên của mình. Anh chững người mê mẩn nhìn cô, trong lòng trào dâng những cảm xúc lạ…Thân thương, xao xuyến,và đau buốt… hòa trộn tạo nên một giai điệu buồn vang vọng trong đầu anh. CHƯƠNG 22: NƠI ĐÔI CHÂN HƯỚNG VỀ (3)Mái tóc hơi xoăn nhẹ nâu thẫm cùng chiếc khăn quàng màu đỏ bốc đô, đôi môi đỏ hồng chúm chím, ánh mắt có chút lơ đãng nhìn ra đâu đó. Những ngón tay vẫn bấm bấm lên bàn mỗi khi phải chờ đợi, vẫn nơi ấy…vẫn là cô..Chân anh cứ bước như có một lực hút kì lạ về phía ấy..………….An ngồi ngay bên cạnh cửa sổ sát phía bên trong quán, mọi lần khi chỗ ấy đã kín khách, chắc chắn cô đòi Hoàng dẫn đến quán khác, chứ nhất quyết không chịu ngồi chỗ nào khác. Nhiều lần anh cáu vì chuyện đường đông mà An vẫn nhõng nhẽo đòi đi chỗ khác, để anh nguôi giận cô hay đùa rằng: “Tuy em ngang như cua nhưng con cua này chung tình.Em không muốn thay đổi những thứ đã quen thuộc với 2 người….. đó là kỉ niệm và em không muốn thay đổi những gì thuộc về kỉ niệm”. Vậy là dù đang cáu mặt mày cau có, nhưng Hoàng vẫn nắm tay cô đi ra, đưa người anh yêu đến nơi cô ấy thích. Để nơi ấy trong tim cô hay trong tim anh mãi mãi là kỉ niệm của riêng 2 người..Giờ đây, cô vẫn là một “con cua” ngang ngạnh chung tình.. Vẫn thích ngồi ở gần khung cửa sổ mờ mờ nhìn ra con đường tấp nập xe cộ, vẫn thích tì tay lên cằm vân vê những cánh hoa giấy ở trên bàn… Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, không hề dịch chuyển…Chỉ khác có điều người bên cạnh cô giờ không phải là người ấy.– Ơ, Hoàng …. Hùng, cũng đến uống nước à.An ngẩng đầu lên, trái tim cô rung lên từng hồi đau nhói khi người ngồi bên cạnh cô lên tiếng chào anh.Hoàng không đáp lời Dương, khẽ nhìn sang An….. chỉ thấy còn một khuôn mặt lạnh, chẳng mấy có cảm xúc gì đọng lại ở đó, ngước lên nhìn lại anh.– Ha ha ha…tình cờ thật, quán quen mà. Hùng hơi bất ngờ, nhưng hắn đã kịp cười nhanh lên tiếng thay cho Hoàng.– Sao phải tìm chỗ nữa, ngồi luôn ở đây đi, quán đang đông khách mà. Dương cười nói, dù lời nói hắn hàm chứa những ý đồ chẳng tốt đẹp gì, nhưng Hoàng vẫn ngồi xuống. Không phải là để trêu tức cô, cũng không phải để níu giữ những gì còn sót lại giữa 2 người. Chỉ là anh muốn ngắm cô ở phía này…cũng lâu rồi anh không được nhìn cô ở gần mình như vậy.Bốn người ngồi xuống cùng im lặng, cái không khí ái ngại trầm trầm trôi qua, vẫn không ai chịu mở lời, cho đến khi phục vụ ra đưa cho họ menu.– Anh chị chọn món gì ạ?Dương nhấc cánh tay quàng qua vai An tự nhiên, cầm lấy tờ menu đưa cho Hùng rồi nói.– Cho anh một nâu nóng, một hoa quả bảy màu. Còn mày gọi gì?– Ờ…Trong khi Hùng đang chần chờ nhìn tờ giấy trên tay mình, An nhỏ giọng nói với người phục vụ.– Cho chị sinh tố sữa chua đi, đừng làm hoa quả bảy mùa nữa. Gương mặt cô vẫn không chuyển sắc nhìn người đối diện mình.– Sao..em vẫn thích ăn mà, sao thế…Dương ghé sát tai An thì thầm gần gũi, đủ để cho cô nghe thấy, và người đối diện cô nhìn và..hiểu. Nụ cười anh âu yếm, ôm sát cô bên cạnh mình.– Em giờ em không thích nữa..Cô mơ màng nhớ về một miền xa xôi, câu nói nín lại cùng bờ môi nhẹ ngậm chặt, để người kia không nhận ra được run rẩy trong từng lời vừa thốt.Ánh mắt anh nhìn cô, tựa như một biển trời đang lay động. Trong đôi mắt sâu thẳm kia anh có bị lung lay vì lời cô nói hay không, cũng không thể để cô ấy phát hiện ra. Anh chống cằm quay thật nhanh sang một hướng khác, để cô không nhận ra được sự đáng thương buông thõng ở trong đó. CHƯƠNG 22: NƠI ĐÔI CHÂN HƯỚNG VỀ (4)– Vậy đổi thành sinh tố sữa chua đi em, cho ít đá thôi nhé. Trời lạnh uống đá viêm họng đấy.Dương dịu dàng nói bên tai An.Sự ân cần chu đáo của Dương với An trước mặt mọi người, cô đã chẳng còn lạ lẫm nữa. Khi nhận lời Dương, An đã biết bản thân mình chỉ đang bước vào một vở kịch mang tên là tình yêu, không có gì hơn điều đó cả.Dương bắt đầu trò chơi của anh ta mà cũng không hay rằng An cũng bắt đầu chơi trò của cô ấy. Hiện thực luôn phũ phàng dù người ta không muốn chấp nhận, những gì ta cho đi…. đến cuối cùng sẽ là thứ mà chúng ta nhận đượcThích một người đó là khi bên cạnh người ấy ta cảm thấy mình hạnh phúc. Nhưng yêu một người đó là khi bên cạnh người ấy chỉ toàn khổ đau, nhưng lại không khiến ta mất đi hạnh phúc của mình.Dương giả lả nói chuyện với Hùng mà không hề đả động tới Hoàng, coi anh như chưa hề tồn tại ở nơi đây. Điều này