XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329074

Bình chọn: 7.5.00/10/907 lượt.

ọc, có chuyện gì à, nói cho tao nghe đi?Hùng bật cười, nụ cười hiếm hoi của hắn mấy ngày hôm nay.– Không có chuyện gì cả, chỉ là bố mẹ tao muốn tao đi thôi.– Mày đừng giấu tao, trước đây mày đã nói rằng có chết mày cũng ko đi du học cơ mà. Mày nói xem có chuyện gì, bố mẹ ép mày đi phải không?– Không..tao nói với bố mẹ là muốn đi. Tao muốn có thời gian để nhìn lại tất cả, ở môi trường mới có lẽ tao sẽ quên được chuyện cũ bắt đầu cho mình một khởi đầu mới.– Vậy…mày đi bao lâu…?…bao giờ mày đi? An buồn rầu.– Ha ha ha…Đừng làm cái mặt như thế không tao không đành lòng đi đâu. Đang chờ làm thủ tục, xin được visa tao đi luôn. Còn tao cũng không biết bao lâu thì về nữa…– Mày không về Việt Nam nữa à? CHƯƠNG 24: CHỐI TỪ (2)– Không…Tết tao sẽ về mà, làm sao mà đi mãi được.– Vậy là tao với mày không được gặp nhau nữa rồi.– Ngốc, vẫn còn mạng, còn facebook, skype..sao mà mày lại nghĩ mình mất liên lạc cơ chứ. Tao sẽ thường xuyên nhắn tin gọi điện cho mày mà.– Ừ….Tuy là ừ như vậy nhưng An không thể giấu được nỗi buồn nặng trĩu trong lòng mình đang ẩn hiện trên khuôn mặt cô lúc này.Mùa đông năm nay buồn quá, bao nhiêu chuyện xảy đến làm thay đổi cuộc sống vỗn dĩ bình yên này. Người ta vẫn thường hay nói, sau những con sóng dữ chỉ còn lại mặt biển buồn thênh, cảm giác lúc này của An là như vậy. Những con sóng ra đi chỉ để lại trong lòng cô một nỗi buồn miên man không tan ra được. Bao lâu cô mới thích nghi được với việc không có người bạn thân của mình ở bên cạnh, bao lâu cô mới thích nghi được việc chỗ trống bên cạnh cô thiếu hắn. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy buồn vảng vất, thấy lòng nao nao không muốn đối diện với hiện thực.Hùng chở An về…An ngồi đằng sau bỗng nhẹ nhàng vòng tay qua eo hắn, ôm lấy hắn.– Tao sẽ rất nhớ mày…Hùng đằng trước cười buồn, hắn cũng sẽ rất nhớ cô…– An, tao muốn nói với mày chuyện này..– Ừ…..– Những chuyện mà tao đã giấu mày– Sao? Chuyện gì???? Cô ngạc nhiên hỏi.Đi xe chầm chậm, Hùng bắt đầu kể hết cho An nghe những điều mà họ đã giấu cô.– ……………………————–Hoàng bỏ áo khoác xuống ghế sofa, đi đến cánh cửa trước mặt mình, đưa bàn tay lên gõ những tiếng lộc cộc khô khốc.– Vào đi. Tiếng nói vọng ra.Anh vặn tay nắm cửa bước vào.Bố Hoàng đang ngồi trên bàn làm việc, thấy Hoàng bước vào ông đẩy đống giấy tờ sang một bên, những ngón tay đan lại ông ngước lên nhìn con trai mình.– Sao con lại về lúc tối muộn thế này? Đã ăn gì chưa?– Tôi muốn hỏi ông chuyện này.– Có chuyện gì, ngồi xuống đi rồi nói. Ông đưa mắt về phía chiếc ghế đối diện mình.Hoàng ngồi xuống, anh thẳng vào mắt bố mình, lôi trong túi ra một bức ảnh đặt lên trước mặt ông.– Có phải mẹ tôi đang ở Nhật cùng người đàn ông này không?Bố Hoàng cầm bức ảnh lên nhìn nó thật lâu rồi bật cười.Bức ảnh cũ gợi cho ông nhớ về một quá khứ mờ nhạt của một thời đã trôi xa. Lúc ấy, ông cũng giống y hệt con trai mình bây giờ, đeo đuổi một thứ được gọi là tình yêu thời trai trẻ…– Ai đưa cho con bức ảnh này.– Ông không cần biết, tôi hỏi là có phải mẹ tôi đang ở Nhật với người đàn ông này không?– Không…Hoàng hoảng hốt khi nghe câu trả lời từ bố mình, đầu anh bây giờ mới thật sự hỗn loạn.– Đây là bác Vĩnh bạn bố…– Tại sao ông ta lại chụp bức ảnh này với mẹ tôi? CHƯƠNG 24: CHỐI TỪ (3)– Bố là người chụp bức ảnh này.– Sao???– Bác Vĩnh, mẹ con và bố từng là bạn thân của nhau. Đây là bức ảnh chụp chuyên du lịch kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, tình cờ bọn bố gặp lại nhau ở chỗ này. Và… cũng không ngờ…. đó là lần cuối bố và mẹ được gặp lại bác ấy…Giọng bố ngừng lại, ông cố kìm những giọt nước mắt thương nhớ đang chực trào trên khóe mắt. Những mất mát của người ra đi để lại cho những người ở lại luôn là niềm nhứt nhối.Quá khứ bỗng nhiên như ùa về trong tâm trí bố Hoàng, ông suy tư nhìn vào đôi môi đang mỉn cười của vợ mình trong tấm ảnh.Giá như trước đây ông để vợ mình đến với người ấy, có lẽ giờ cô ấy vẫn mỉn cười hạnh phúc như vậy…Điều luyến tiếc nhất trong cuộc đời của con người đó là để thời gian cuốn yêu thương đi mất, cuối cùng chỉ còn lại “ chúng ta đã từng yêu”…Điều luyến tiếc nhất trong cuộc đời ông đó chính là làm người phụ nữ mình yêu thương phải đau khổ.– Đúng là …quá lâu rồi…Hoàng nhìn chằm chằm vào bố mình, anh không hiểu ông đang nói gì..– Hãy đi tìm mẹ con, bà sẽ cho con biết câu trả lời cho bức ảnh này.– Ông biết mẹ đang ở đâu?Nghe con trai hỏi, bố Hoàng gật đầu, đẩy bức ảnh về phía anh.– Ừ…– Sao trước đây ông không cho tôi biết?Hoàng giận dữ quát lên.– Bởi vì….nhiều lý do…– Ông…– Bố sẽ lo thủ tục, chúng ta sẽ cùng đến gặp mẹ.– Rút cuộc mẹ tôi đang ở đâu?– Đến đó con sẽ biết.– …………………Lời nói lấp lửng của bố càng làm Hoàng thêm rối trí, cuối cùng anh cũng được gặp mẹ của mình sau bao năm chờ đợi, để hỏi bà ấy câu duy nhất đó là “ Tại sao lại bỏ lại anh?