XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328310

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

bay về khá xa, đường lại bụi mù khiến An khó thở, ho khan vài tiếng.Dương nghe tiếng An ho lo lắng quay lại hỏi.– Gió lạnh à An?– Không, bụi quá.– Ừ…bụi thật, mình đi mà bụi bay hết cả vào mắt.– Ừ…Sau cuộc đối thoại, cả hai lại quay về với trạng thái im lặng ban đầu..Được một lúc, Dương lại bắt đầu lên tiếng.– À.. hôm trước cảm ơn An đã cùng mình đi mua quà, em mình thích lắm.– Ừ..không có gì đâu.– Để cảm ơn lát vào thành phố mình mời An đi uống nước nhé.Quả thực lúc này, người An đang rã rời và vô cùng mệt mỏi, sau một ngày dài ở sân bay chẳng ăn uống gì, bây giờ cô chỉ muốn về nhà làm một giấc ngủ dài mà thôi.– Thôi để khi khác được không…Cô từ chối.– Ừ…An mệt mỏi thế thì lát nữa dừng lại ăn cái gì rồi hẵn về.– Thôi..mình..không…An tiếp tục từ chối.Thế nhưng không vì thế mà Dương từ bỏ, anh vẫn chở cô đến một quán phở ven đường.– Xuống đi..Mình cũng muốn đưa ấy về lắm, nhưng bây giờ mình đang đói rũ người ra đây. Phải ăn thì mới về được chứ.. Dương cười nhìn An, xoa xoa bụng mình.An chẳng còn biết nói sao, đành theo anh bước vào quán.Trong lúc chờ chủ quán bưng phở ra, An nhắn tin cho Hoàng báo rằng cô sẽ về muộn một chút, một phần để anh đỡ lo, một phần để anh đỡ ghen tuông vô cơ khi cô đang đi cùng Dương như vậy.Nhìn An, Dương có thể đoán ra ngay cô đang nhắn tin cho Hoàng, sự ghen tị trong lòng anh lại trào lên. Nhưng anh cố kìm nén nó lại, nở một nụ cười thật tươi như không hề biết điều gì.. CHƯƠNG 16 : ĐỐ KỊ (2)– ….Mời 2 anh chị. Cô chủ quán đã bưng phở ra.An thôi nhìn vào điện thoại, cô nhìn lên bát phở nghi ngút khói trước mặt mình thấy ngao ngán, chắc có lẽ vì mệt quá lên cô chẳng muốn động đũa. Dương nhìn cô nhẹ cười, trông sự mệt mỏi ấy mà lòng anh cũng xót xa.– Đây cầm lấy, không muốn cũng phải ăn. Trông An cứ như sắp chết ấy.Dương đặt đôi đũa vào tay An, bắt cô phải ăn.Tự nhiên An thấy ngại khi Dương tình cảm với mình như vậy. Cảm thấy là lạ, cô nhìn người đối diện mình không chớp mắt, Dương cũng nhìn cô. Đúng anh ấy lúc nào cũng ấm áp, dịu dàng như vậy, chẳng uổng công trước đây cô đã từng thích anh. Giá như…mà thôi cô không muốn nghĩ đến điều đó nữa..Vì bây giờ cô đã có Hoàng, anh ấy đối với cô cũng rất quan tâm và dịu dàng..Không biết lúc này Hoàng đã về chưa, đã ăn gì chưa, đã đọc thấy tin nhắn của cô chưa…????Dường như chính bản thân cô vẫn chưa nhận ra rằng, cô đã quá yêu người con trai đó rồi.Yêu anh đến mức, người trước mặt An lúc này – anh ta đã từng là mặt trời trong trái tim cô, mà giờ đây cô đã chẳng còn bị thứ ánh sáng từ anh thu hút nữa.Sợi dây chuyền trên cổ An lấp lánh, giống như lúc nào anh cũng ở bên cạnh cô.Nhưng….An chẳng thể đoán ra được, Dương nãy giờ vẫn nhìn cô rất chăm chú, anh đã vạch sẵn trong đầu mình một kế hoạch để mang cô trở về bên mình.…………Đến chân ktx, An xuống xe, vẫy chào Dương.– An và Hoàng đang thích nhau phải không?Câu hỏi bất ngờ của Dương làm An phải dừng bước lại, quay lại nhìn anh.Dương xuống xe, lại gần phía An. Nhìn mặt cô lúc này, thì câu trả lời có lẽ anh không cần phải nghe từ miệng cô nữa rồi. Cái cảm giác này…chẳng hề dễ chịu chút nào, giống như một tảng đá nặng đang đè xuống trái tim anh, bức bối và…đau.– Chắc An đang thắc mắc sao mình lại biết phải không? Vì mình nhìn An mỗi ngày nên mình nhận ra điều đó…và vì…mình thích An…nên điều đó thật sự dày vò mình.– Xin lỗi…mình..không biết điều đó. An lúng túng nói.– Minh không trách An đâu, là do mình đã đến chậm hơn Hoàng. Dù sao Hoàng cũng là bạn mình, 2 người rất đẹp đôi..Mình sẽ ủng hộ 2 người.Dương biết mình đã đi một bước khôn ngoan để lấy lòng An lúc này. Anh không dành giật, cũng không tỏ ra lưu luyến, chỉ buồn vừa đủ để An động lòng. Phải chẳng anh vẫn luôn cảm ơn trời vì ban cho mình cái sự thông minh đến đáng sợ này.– Ừ…cảm ơn Dương.Đúng như Dương tính, An vô cùng trăn trở nhìn anh, điều đó có nghĩa anh đã bước đúng đường..– Cho mình ôm An một cái được không? Coi như là một lời chia tay đơn phương.An đọc được nỗi buồn chơi vơi trên khuôn mặt Dương, cô cũng cảm thấy lòng mình trĩu nặng.An gật đầu.Dương vòng tay ôm lấy cô vào lòng…anh siết chặt vòng tay mình lại, cảm nhận sự tồn tại của cô trong mình thật gần….Tại sao trước đây anh không ôm cô sớm hơn..thì có lẽ cô đã thuộc về anh. Hoàng mãi mãi sẽ không có được cô… CHƯƠNG 16 : ĐỐ KỊ (3)Chính tay anh đã đẩy cô đến với người khác..Giờ chính anh cảm thấy căm hận cái bản thân ngu ngốc của mình.…..Dương lưu luyến rời An ra, rồi anh nhanh chóng ra xe quay đầu phóng đi thật nhanh. Anh không muốn để cô thấy sự toan tính hiện đang hiện lên mặt anh quá rõ ràng lúc ấy.Nhất định…Anh sẽ khiến cô quay về phía mình, bằng bất cứ giá nào và bằng cách gì…chỉ cần biết kết quả, anh sẽ làm tất cả để đoạt lại cô từ tay Hoàng.————–– Bố và mẹ đã quyết định ly hôn.Bố Hoàng nhìn anh nói.Hoàng nhìn ông, gương mặt chẳng tỏ ra chẳng muốn quan tâm.– Mẹ con, bà ấy sẽ không quay lại.– Không phải đó