The Soda Pop
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328243

Bình chọn: 9.5.00/10/824 lượt.

cô cũng chẳng thèm quan tâm, một kẻ bạc bẽo như anh ta thì sớm muộn cũng gặp quả báo.– Được rồi…Tôi sẽ đưa cho Hùng.An toan định quay vào luôn thì tiếng Tùng ở đằng sau làm cô dừng bước lại.– ..Hãy nói với em ấy rằng…hãy quên tôi đi.– Cậu ấy quên anh lâu rồi.Cô nhìn Tùng trừng trừng nói.– Và…– Gì nữa…An khoang tay trước ngực chờ đợi câu nói của người con trai đó, mặt đầy bất mãn.– Không..không có gì…Tôi về đây, cảm ơn cô.Tùng quay lưng bước đi, những bước chân anh in trên nền gạch sao lại nặng nề đến vậy…An cầm chiếc hộp quay vào trong phòng, trong lòng có chút bực bội..……– Annnnnnnnn.– Sao?Lại tiếng Na gọi, An vừa đặt lưng xuống, cô lại ngó ra.– Có ai đến tìm mày này?– Ai thế..không biết. Bạn ấy bảo tên là Hoàng..An bật dậy, sao anh lại đến đây lúc này…cô với anh hôm nay có hẹn với nhau đâu.– Sao hôm nay là ngày gì mà lắm trai đến tìm mày thế hả An?Sơn ở giường bên nghểnh cô sang nói.– Ừ…thì cũng có ngày dương thịnh âm suy chứ.An nháy mắt với Sơn rồi nhanh chóng bước xuống giường.– Lần nào bạn của An đến, phòng ta lại có quà.. bạn ơi vào đây, không phải ngại đâu.Cô chưa kịp ra cửa, thì đã thấy Na xách túi táo vào, miệng lanh lảnh nói.Hoàng bước vào, anh nhìn cô đang ngây người ra nhìn mình khẽ cười nói.– Sao em lại ngạc nhiên thế ? anh đã nói với em từ hôm trước rồi mà.– Bao giờ?An đang cố lục lại trí nhớ xem cô đã bao giờ mời Hoàng đến phòng chơi chưa…Nhưng vẫn không thể nhớ ra được.– Thôi để nhớ sau…bạn ơi ngồi xuống đây đi.Na đã nhanh chóng lấy ghế cho Hoàng ngồi, rồi con bé ngồi ngay bên cạnh anh lôi táo ra gọt. Đúng là tâm bệnh, thấy trai lạ vào phòng thì y như rằng cả lũ lại tớn tác lên.Sơn thì nhìn Hoàng rất kì lạ, vì đi học hộ An mấy lần ốm, nên cô thừa biết Hoàng, và có lẽ cô đã đoán ra được An và người kia đang yêu nhau. CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU? (6)– Hoàng phải không? Mấy hôm đi học hộ An thấy bạn ngồi đằng sau lưng mình.Sơn bắt chuyện, mắt khẽ liếc An miệng tủm tỉm cười.– Ừ…Mình nhớ bạn rồi.– Thế hôm nay sao Hoàng lại hạ cố đến phòng mình thế này..An giới thiệu đi xem nào, Hùng thì bọn này biết rồi, còn Hoàng thì chưa?Cái Trang đang nằm trên giường ngủ, nghe tiếng ồn ào cũng đã dậy, nhưng vì có khách nên nó chỉ dám nằm trên giường ghé mắt nhòm xuống.– Ờ…thì đây là bạn cùng lớp với tao. Bạn ấy tên là Hoàng.– Chỉ thế thôi à..Sơn không buông tha.Trang nằm trên giường khúc khích cười, cô ngó lên lườm nó một cái rồi lúng túng nhìn Hoàng.Anh nhìn bộ dạng khó xử của cô, quay sang mỉn cười đáp lại lời Sơn.– Mình là bạn trai An.Lời anh nói ra nhẹ bẫng, không quá nhấn mạnh, nhưng cũng để phòng An rú lên ầm ĩ. Đến nay cả Trang đang nằm trên giường cũng phải bật dậy, ngạc nhiên nhìn xuống.– Uầy…ủa ôi….thế sao tớ chẳng thấy nó nói gì về bạn nhỉ?Tiếng cái Na hét lên.Hoàng quay sang nhìn An nhăn nhở, cô thì nhăn mũi đáp lại cái nhăn nhở kia của anh.– Mới đây thôi..chắc An chưa kịp nói. Hoàng nói.– Mới…là được bao lâu rồi. Sơn tò mò nhìn Hoàng hỏi.– À..thì cũng được…– Thôi…mấy đứa ăn táo đi. Anh ra đây với em…An vội chặn lời Hoàng, rồi nhanh chóng kéo anh ra ngoài.………….Anh và cô nắm tay nhau đi ra ngõ.– Lúc nãy em xấu hổ à.. Hoàng hỏi.– Ừ..sao anh lại nói thế…An giật giật tay ah nói.– Thì không đúng thế à..???– Ý em không phải thế, nếu nói thì để em nói với cả phòng, anh nói thế lát nữa về phòng chúng nó giết em..– Giết em…Ha ha ..thì em chạy đến nhà anh…– Xì…đến nhà anh…đến nhà anh còn nguy hiểm hơn.An trề môi nói..Hoàng cười lớn nhìn cô nói..– Cái gì…nguy hiểm ở chỗ nào?? Em nghĩ anh sẽ “ giết” em theo cách nào à???– ….An biết mình lỡ lời, cô im lặng giấu mặt mình trong cánh tay anh.– Này…anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé. Đừng có mà đánh trống lảng..Dám suy nghĩ bậy bạ hả?Anh đưa tay cốc nhẹ đầu cô.– Thì không đúng à…? Cô chu môi cãi lại.– Đúng.– Anh…đúng là…– Ha ha ha…Mai mình đi chơi nhé. Hoàng hỏi.– ..nhưng mai em bận rồi.Anh ngạc nhiên nhìn cô– Mai là thứ 7 mà, em có bận gì đâu?– Hôm nay Dương gọi điện đến nhờ em mai đi mua quà sinh nhật cho em gái cậu ấy. CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU? (7)– …….Cô ngước lên nhìn anh, anh thoáng có vẻ không vui..– Vì cậu ấy nhờ tha thiết quá nên em không lỡ từ chối.Hoàng vẫn im lặng..– Anh sao lại im lặng thế?An tiếp tục lay tay Hoàng hỏi, cô biết trong đầu anh lúc này đang nghĩ gì. Vì trước đây anh đã biết cô thích Dương, nên lúc này nhìn anh An cảm thấy Hoàng đang có chút hiểu lầm gì đó rồi.– Ừ..thì em cứ đi với Dương đi..– Sao anh nói miễn cưỡng thế?– Em đã chọn đi với Dương ..thay vì đi với anh còn gì. Hoàng buồn bã nói, anh rời tay An, lặng lẽ bước đi.– Anh ngốc à…anh đang nghĩ lung tung gì thế? Trước đây em thích Dương nhưng bây giờ…thì…Dù An đi bên cạnh anh cố