XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

làm MC cho chương trình hướng nghiệp tháng 10 không?– Thế à..như thế nào..– …Nghe loáng thoáng câu chuyện của 3 cái kẻ kia, An cũng lờ mờ hiểu ra chắc chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Tuy tò mò, nhưng đã chót lòng tự trọng bây giờ cao ngút trời rồi, giờ mà xuống nước hỏi thì có khác nào, chứng tỏ cho kẻ kia biết cô chỉ giận hờn vô cớ.– Trật tự đi. Mấy cậu kia….Cả lớp giở trang 5 ra, chúng ta bắt đầu học.Nghe tiếng thấy quát , An mới ngẩng đầu lên để viết bài.Hùng hích vai cô cười hỏi.– Thế chuyện gì? Cái mặt trông chán vãi…Nói ra cho tao nghe xem nào.– Mày với Hoàng bị làm sao thế? An hỏi sang chuyện khác, lòng tự trọng đã không chịu được trái tim lên đã phải hạ xuống rồi. CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN. (4)– Chuyện dài lắm..Nói chung là vì tao mà tay nó bị đau.– Gãy à?– Ha ha ha…chỉ bị rách thôi..gãy…gãy mà nó còn hơn hớn thế kia à.– Cho chết. An dài giọng nói.Hùng nhìn con bạn phụng phịu, khẽ mỉn môi quay xuống nhìn Hoàng một cái rồi lại nhanh chóng quay lên. Nhìn cũng biết hai người này có chuyện gì rồi…————–An đang nằm lim dim ngủ.Buổi trưa cả ktx còn yên tĩnh hơn cả ban đêm.Cả phòng cô cũng đi học cả, chỉ có mỗi cái Na vừa từ quê lên đang nằm ngủ.An bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo ing ỏi.– An kìa… Na mệt mỏi, cáu gắt nói.– Alo.. An lờ mờ bắt máy.– Tôi đang ở dưới ktx của cô, xuống đi.Là Hoàng, An tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn chưa quên được cái giận, cô hằn học cúp máy luôn.Nhưng chỉ nằm được một hồi, cô lồm cồm bò dậy thay quần áo.Muốn tỏ ra là không biết cũng chẳng được, lòng cứ nóng như lửa đốt vậy.Hoàng đi vòng vòng dưới chân ktx vắng tanh, trời hôm nay rõ nắng chang chang, vừa nắng vừa nóng, nhìn điện thoại vẫn chẳng có tín hiệu gì đang định cất bước đi về, thì nghe thấy bước chân của ai đang đi xuống lộp cộp, anh dừng lại ngó lên nhìn.An đang lộp bộp bước, lê cái xác còn ngái ngủ xuống, nhìn anh với vẻ hậm hực.– Tôi tưởng cô không xuống?Hoàng nhìn thấy cô tươi cười nói.An nhìn chằm chằm vào cánh tay anh, chẳng nói gì vẫn giữ cái vẻ mặt bí xị ấy.– Nào đi ăn hoa quả 7 màu chứ?Hoàng nhếch lông mày nhìn An cười nói, hẩy hẩy tay cô về phía trước.– Này sao cô giận dai thế hả?? Tôi chỉ nhắc cô ngủ sớm giữ sức khỏe thôi có cần giận lâu thế không?Anh đang chở cô quay xuống hỏi.An bĩm mỗi đáp.– Ý anh bảo tôi hẹp hòi chứ gì?– Tôi có ý thế đâu. Hoàng hoảng hốt phân bua.– Thôi đừng giận nữa.– Tôi có giận gì đâu? Giận bao giờ? An khoang tay trước ngực vênh mặt nói.– Nghe cái giọng thế mà còn bảo là không giận. Hoàng lắc đầu cười, nhìn cái mặt rõ ghét.– Tôi ghét cậu chứ không giận gì cậu nhé? Miệng cậu dính với hai chữ “ đi ngủ à”. An bắt đầu trách móc.Hoàng mín môi cười.– Hóa ra thế. Được rồi. Lần sau sẽ không thế nữa. Có thế mà cũng không thèm nghe điện thoại..– Tôi đang định tuyệt giao với cậu ấy chứ..chẳng phải không nghe điện thoại đâu.– Tuyệt giao á…ha ha ha thế có đi ăn hoa quả 7 màu để tuyệt giao nhau không?– Tuyệt giao với cậu chứ có tuyệt giao với hoa quả 7 màu đâu.Anh cười lớn rồi kéo cô đi, đúng là chỉ có mình cô ta, lúc nào cũng nghĩ đến ăn được.………………Cốc hoa quả 7 màu suy cho cùng đúng là hiệu nhiệm, có thể thôi mà cũng làm cô ấy vui vẻ trở lại, miệng lại bắt đầu tíu tít. CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN. (5)Sau khi tuyệt giao với hoa quả 7 màu, Hoàng đưa An đến rạp chiếu phim. Dù không mê phim ảnh lắm nhưng vì đây bộ phim mà cô nói với anh từ đầu hè rằng cô rất mong đợi nó, nên anh cũng muốn đi xem cùng cô.– Tôi rất mong chờ phim này…Cô thì thầm reo nhỏ, khuôn mặt hết sức phấn khích.Nhìn đôi mắt hấp háy của cô khi bước vào rạp, anh chợt khẽ cười, cô luôn dễ dụ như thế. Nhưng rồi anh lại thấy buồn, nếu anh dụ được cô ở bên cạnh mình như vậy thì Dương cũng sẽ làm được điều ấy, tất cả điều anh làm cho cô, bạn anh – hắn cũng có thể làm được mà biết đâu sẽ còn tốt hơn cả anh. Chỉ là bây giờ cô vẫn không biết Dương đã thích mình, còn nếu cô biết cô sẽ rời bỏ anh đến với người mà cô luôn ngưỡng mộ…Anh cảm thấy mình đã mất cô ngay cả khi cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh như lúc này. Con đường dẫn vào phòng chiếu quá tối, để An có thể nhận ra được khuôn mặt đầy những trăn trở của Hoàng…Cô đã quá vô tâm rồi.Đi từ rạp chiếu phim ra, trời cũng sẩm tối..An luôn miệng cằn nhằn vì cô không thể tưởng tượng được sao anh lại có thể ngủ ngon lành khi bộ phim hay như thế.Hoàng cũng chỉ biết cười cười đi bên cạnh cô nghe hết mấy lời cằn nhằn đó, anh cũng chẳng chặn lời cô hay kêu ca gì. Anh cảm thấy như đang đi cạnh một chú chim sẻ cứ đang ríu rít hót, hơn là một cô gái rất ít khi thấy mở lời ở trên giảng đường… Có cô ở bên anh cứ như