
ng nhìn mặt tao nữa” câu nói của Hùng vẫn ở đâu đây trong tâm trí cô.Dương vừa vào lớp, anh hơi giật mình khi nhìn thấy thằng bạn mình đã ngồi vào chỗ từ bao giờ, nó có bao giờ đi học đúng giờ đâu cơ chứ? Anh tỏ ý băn khoăng, nhìn Hoàng, hăn nhe răng cười nhìn anh rồi lại gục đầu xuống ngủ như thường lệ. Dương lắc đầu, tặc lưỡi thầm nghĩ “ Chắc hôm nay trời nổi giông thằng này mới đi học sớm như thế”.Chẳng bận tâm đến hắn lắm, anh ngó lên phía trên nhìn thấy cô đang chăm chú ghi bài, cảm thấy an lòng chẳng nghĩ ngợi gì nữa lôi vở ra chép cho kịp bài giảng của giáo viên.…………………..Tuấn nhìn An ngại ngùng, hắn lúng túng đưa cho An một chiếc hộp khá đẹp.– Ấy về bảo Sơn nghe điện thoại của tớ nhé.– Cái gì đây?An nhìn lật qua lật lại nhìn cái hộp.– Hôm trước Sơn thích cái dây này, nhưng cãi qua cãi lại thành ra giận không mua nữa.– À..hóa ra là giận nhau. Thế phải mua chuộc tôi cái gì chứ nhỉ?Cô nháy máy đùa với Tuấn.– Ừ…thì An giúp mình đi, một bữa chè ok?– Ok..được rồi, mình sẽ giúp, cũng bảo nó hết giận luôn cho Tuấn ok?– Ờ..cảm ơn nhé…Tuấn rạng rỡ nói, rồi chào An đi lấy xe ra về.An cầm chiếc hộp trên tay vui vẻ đi tiếp.– Cái gì thế?An quay lại, thấy anh đã bước theo sau cô từ bao giờ.– Quà Tuấn tặng con bạn cùng phòng tôi.– Cái gì thế, chịu vòng vèo gì ấy.Cô nhún vai nhin anh đáp.– Chiều có đi dạy không? Anh hỏi.Cô gật đầu, trên tay vẫn lắc lắc chiếc hộp.– Mấy giờ về…– Thì như mọi hôm..8h…– Chờ tôi đến đón đấy.– Được rồi…An gật gù, dáng vẻ trông cũng đáng yêu.Hoàng béo má cô một cái rồi chuồn mất, An suýt xoa quay ra đang định túm kẻ kia lại thì hắn đã chạy nhanh qua rồi, để lại cô cười vẩn vơ một mình.—————-– Chào anh, anh mua quà hay mau dây đeo ạ.Chị bán hàng đon dả nhìn Hoàng cười.Anh nhìn một loạt dây chuyền đang bày trước mắt mình cái nào trông cũng rất đẹp, nhưng băng khoăng không biết cô sẽ thích cái nào. Hoàng chợt nghĩ ra thứ gì đó, anh ngẩng đầu lên hỏi người bán hàng. CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN. (8)– Có mặt dây hình ngôi sao không chị. Anh hỏi.– Có để em lấy cho anh.Chị bán hàng quay sang mở tủ kính đằng sau lưng mình, đưa cho Hoàng xem một sợi dây bằng bạch kim, mặt dây hình ngôi sao, ở giữa có gắn một viên đá hồng trông rất dễ thương.Chắc chắn cô ấy sẽ thích, anh thầm nghĩ.– Anh mua tặng bạn gái ạ.– Vâng. Anh gật đầu.– Vậy em sẽ gói luôn lại cho anh nhé.– Vâng, cảm ơn chị.Chị bán hàng nhìn anh cười, để sợi dây chuyền vào một hộp nhung xanh, rồi nhanh chóng gói cho Hoàng thành một hộp quà nhẹ nhàng, sang trọng.Anh nhanh chóng thanh toán rồi nhận lấy chiếc hộp, khóe môi anh cong lên một nụ cười hạnh phúc.…………. And even if you lose my self.And don’t know what you do.My memory of love will be you thought.( Và nếu như em vô tình đánh mất chính mình.Không biết sẽ phải làm gì..Những kí ức yêu thương của anh sẽ đưa em vượt qua tất cả) CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU?Chương 15: Anh yêu em bao nhiêu?Em vẫn thế …Vẫn đẹp dịu dàng màu mắt biếc tinh khôi..Vẫn gửi tình yêu qua từng cơn gió.Vẫn yêu anh bằng tất cả những gì em cóVẫn đợi chờ…trái tim hướng về anh.Phải chăng rằng tình yêu quá mong manh.Chỉ chạm nhẹ đã tan thành từng mảnh.Em vẫn đứng ở nơi giá lạnh..Bước qua những chênh vênh để đến được bên anh…Tiết trời đầu tháng 8..Lệ trời bắt đầu tuôn dầm dề dai dẳng..làm phố phường Hà Nội cũng chìm dần trong nỗi âu sầu riêng của những ngày mưa kéo dài.Người ta nói rằng tháng 8 dương hay tháng 7 âm, là tháng của mưa ngâu, mang những nỗi buồn dai dẳng của một chuyện tình, vạn kiếp vẫn còn dở dang…Trước đây, An vẫn thường được nghe kể về chuyện tình của Chức Nữ và Ngưu Lang, sau 365 ngày xa cách, cứ ngày 7/7 âm họ mới được gặp lại nhau. Nhưng cứ đến tháng 7 hàng năm là họ bắt đầu khóc, vì nỗi nhớ thương cứ phải đếm từng ngày nên những giọt nước mắt cứ dai dẳng rơi không dứt.Dù khóc hoài khóc mãi thì Ngưu Lang và Chức Nữ cũng chỉ được gặp lại nhau đúng một lần, để rồi lại mãi mãi rời xa nhau…Vậy tai sao họ lại vẫn cứ chờ đợi, vẫn khắc khoải đến từng ngày để được gặp lại nhau.Xa nhau cũng vì yêu và được gặp lại cũng là vì yêu…Chỉ vì một chữ tình mà cái duyên nợ bao kiếp trôi qua chẳng thể dứt nổi nhau.An chưa bao giờ muốn nghe hết câu chuyện tình ấy, vì cô sợ rằng sự chia ly của họ sẽ ảm ảnh mình.Mưa tháng 7… vẫn cứ mang đến cho cô cái cảm giác buồn nhẹ nhàng man mát trôi qua hình thành trong giác cảm của mình, như một phản xạ của tiềm thức.An đứng ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời đựng đầy những đám mây màu tro xám ngắt, những hạt mưa bắt