
xoay vòng hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Những cảm xúc chẳng thể nhìn mặt đặt tên, cứ lấn ná trong trái tim anh, dạy cho anh biết sự kì diệu của tình yêu không chỉ dừng ở những rung động.Gió từ sông Hồng thổi lên không thể át đi cái nóng của một ngày nắng oi ả như hôm nay.Cái oi bức làm người ta có cảm giác như trời sắp mưa, những đám mây ở phía chân trời cứ đang căng phồng ra như một quả bom sắp chuẩn bị nổ.Hoàng quay sang nhìn cô gái đang đứng cạnh mình, mái tóc cô bị gió làm thổi tung, cứ liên tục đưa tay hất nó ra phía sau.Nhìn một tia sét rạch ngang bầu trời lóe sáng, An lẩm nhẩm “ xoẹt , xoẹt” , đưa tay vẽ đường ríc rắc lên trời, quay sang nhìn Hoàng cướp híp mí.Anh khẽ cốc nhẹ đầu cô.Cô vô tư như vậy, chắc chẳng hề bận lòng khi biết cả tuần trời không liên lạc được, khiến anh lo lắng đến thế nào đây nhỉ ? Hoàng thầm nghĩ. Nhìn cô anh tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm cô buồn nữa..Nhưng rồi anh lại cảm thấy lo lắng vì với hứa đó, thế gian này vỗn dĩ cái gì mà chẳng thể đổi thay..liệu anh hứa có giữ được lời…– Tay còn đau không?Bỗng cô quay sang hỏi anh.Bây giờ thì anh mới để ý, suốt cả buổi hôm nay cô cứ nhìn vào tay anh chằm chằm, hóa ra không phải cô không biết lo lắng cho anh đâu nhỉ..Hoàng thấy vui vui, anh lắc đầu nói.– Không sao, lành rồi..– Thật hả?– ừm..Nhưng thật ra vẫn còn đau, vì hôm nay đi xe cả chiều ….Nhưng rồi, Hoàng lại tỏ ý nhăn mặt, duỗi duỗi cánh tay trước mặt An. Anh thầm cười vì cái diễm xuất chẳng ra gì của mình mà cô cũng đang tin sái cổ. An nhìn theo cánh tay anh, khuôn mặt tỏ rõ lo lắng.. CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN. (6)– Hay lát về tôi chở nhé.– Không cần đâu, tôi vẫn đi được.Lông mày anh hơi nhíu lại, làm An hơi hoảng hốt.– Nhưng..cậu vẫn đau tay mà..– Tôi sẽ hết đau ngay thôi..Chỉ cần thế này….Hoàng cúi xuống, anh đặt lên môi cô một cái chạm nhẹ.……..Một nụ hôn không nồng nàng, cũng chẳng đủ lâu để cảm nhận được bờ môi của người đang hôn mình. An trợn tròn mắt, cô ngây người nhìn anh. Nụ hôn nhẹ nhàng như một mũi tên xuyên qua trái tim, làm lòng cô đắm chìm vào thứ cảm giác man mác đọng nhẹ trên đầu môi.– Và chỉ cần thế này…tay tôi sẽ khỏi hoàn toàn.Hoàng nắm lấy tay An, những ngón tay anh đan chặt lấy tay cô, mồ hôi từ lòng bàn tay vẫn còn dinh dính ươn ướt.Cô chẳng phản ứng gì, cứ để bước chân mình theo bàn tay anh kéo đi, mà chẳng còn muốn quan tâm về nơi tình yêu sẽ đưa mình đến. Bây giờ trong đầu cô tất cả hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn kịp để toan tính hay suy nghĩ về bất cứ điều gì.Hoàng nắm chặt tay An mỉn cười bước đi…khuôn mặt anh đã chẳng còn băng giáBàn tay người đưa dẫn bước, mơ về một nơi xa xôi . Để cho tình yêu như bắt đầu trong tiếng mưa rơi.———————– Lớp mình có kế hoạch đi chơi trong 2 ngày 1 đêm, các bạn ai có ý kiến gì không?Lớp trưởng đứng trên bục giảng nói.Lớp An vẫn nhốn nháo như thường lệ.– Bao giờ đi anh lớp trưởng.– Chưa có lịch cụ thể, mình chỉ nghe loáng thoáng ở văn phòng khoa nói tháng 10 tới mình sẽ được nghỉ nhiều. Lớp mình sẽ sắp xếp đi du lịch luôn được không?– Thế đi đâu?– Đây đang chưng cầu ý kiên của mọi người đây.– Cát Bà đê..– Đi Ao Vua cũng được anh lớp trưởng ơi…– ….Trong khi mọi người mỗi người một tiếng An vẫn bình thản gặm bánh mì..Còn Hoàng ngồi đằng sau chỉ chăm chú nhìn An ăn, rồi mở chai nước đưa cho cô.Hùng bây giờ mới đến đặt cái cặp xuống, nhìn 2 người kia với ánh mắt nghi ngờ.Dương hôm nay vẫn chưa thấy đến mà Hoàng đã ngồi ở đây rồi. Hôm nay trời bão hay sao mà hắn lại đến sớm thế, còn An lại tự nhiên ăn sáng trong khi cả đời mình rủ nó không chịu ăn vì lý do ăn sáng no nó ngồi học buồn ngủ. Hùng có nhạy cảm quá không, hay 2 kẻ này chắc chắn có điều gì mờ ám.– Hôm nay trời bão à, ông đến sớm thế.Hùng quay xuống hỏi Hoàng.– Thỉnh thoảng cũng có hôm tự tạo bão chứ. Hoàng nháy mắt.Hùng lần lượt nhin An và Hùng với ánh mắt đầy hoài nghi.– Sao mày nhìn tao ghê thế. An chột dạ quay sang nhìn Hùng.– Tao thấy lạ lắm..2 đứa mày có chuyện gì phải không?– Làm gì có. An chối, còn Hoàng im lặng. CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN. (7)– Kìa, lớp trưởng bàn kế hoạch đi chơi mày có ý kiến gì không kìa?Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác đẩy thằng bạn mình quay lên.An quay xuống nhìn Hoàng cười nhẹ, anh cũng nhìn cô mỉn cười, đưa ngón tay quệt nhẹ vụn bánh mì bám trên môi cô.Hùng nghi ngờ quay vụt sang, An vội vã quay lên.Hắn nhìn mặt con bạn mình đỏ hồng hồng mà không thể yên lòng được.An cũng khẽ liếc lên nhìn thái độ của Hùng, trong lòng có chút lo ngại, “ Nếu mày thích Hoàng thì đừ