Ring ring
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327992

Bình chọn: 8.00/10/799 lượt.

bờ làm giám sát. Thấy con còn nhỏ nên bố đã định từ chối…An lặng lẽ nghe những lời mẹ kể, giọng mẹ cô có chút nghẹn ngào, nhưng khuôn mặt bà vẫn giữ nguyên cái nét lạnh lùng thường lệ. CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (9)– Nhưng…vì mẹ chưa bao giờ được đi Nhật, mẹ lại thích một chiếc tivi màu ở bên đó, nên mẹ rất hào hứng khi biết tin ấy. Không muốn làm mẹ thất vọng, bố con đã nhận lời theo chuyến tàu ấy đi…Trên đường trở về, ông ấy đã gọi điện cho mẹ nói rằng đã mua tặng mẹ một chiếc túi xách rất đẹp, mua rất nhiều quà cho ông bà và các con. Mẹ đã vô cùng yên tâm rằng…chồng mình sẽ trở về bình an…thảnh thơi đi mua sắm cùng bạn…An khẽ chùi nước mắt.– Nhưng…đó là chuyến tàu cuối cùng của bố con…cũng là lần cuối cùng mẹ nghe được tiếng ông ấy nói…Bàn tay mẹ run run nắm lấy tay An, những giọt nước đọng trong mắt mẹ nhưng không thể nào rơi xuống được.– Cả cuộc đời này..mẹ không bao giờ tha thứ cho chính mình.Cô ôm lấy mẹ mình, vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của bà.– Mẹ, con …xin lỗi…Bình bước vào phòng, anh ôm lấy mẹ nói trong những tiếng nghẹn ngào của lòng mình.– Mẹ..con xin lỗi mẹ…– Bình, mẹ đã nói với bà rồi. Con cứ đi đi.Mẹ quay lại nhìn anh và nói. Khóe mắt rưng rưng…– Con..– Chỉ cần con trở về là được…Mẹ sẽ đợi con..sẽ đợi con trở về.Anh trai An ôm lấy mẹ òa khóc, khóc to như một đứa trẻ.– Mẹ ơi…..mẹ đừng khóc. Con sẽ trở về..Con hứa với mẹ, con sẽ trở về…An lau sạch nước mắt mỉn cười nhìn mẹ và anh.Chẳng ai đong đếm được dòng chảy của thời gian,và không ai có thể đong đếm hết được tấm lòng của người mẹ.Cuối cùng Bình cũng đi, tung cánh bay khỏi khỏi vòng tay mẹ, băng qua biển rộng nơi bố anh đã từng đi đến, bắt đầu một chuyến hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Và anh cũng đã giữ đúng lời hứa của mình, 2 năm sau anh ấy đã trở lại…——————————–“ I wake up in the morning so far away from home.Trying to make it through the day.Many miles are between us, I’m sending my love from this payphone.Through the storms we’ve wandered, many mountains we have climbed but all the bad times are behind.The road is freeI’m coming Home.”( Tôi tỉnh giấc vào một buổi sáng ở nơi xứ người.Cố gắng vượt qua từng ngày đang đến.Khoảng cách giữa chúng tôi là hàng nhìn dặm, tôi chỉ biết gửi tình yêu của mình qua những cuộc điện thoại.Vượt qua hàng ngàn những cơn giống bão, trèo qua hàng vạn ngọn núi. Bỏ lại sau lưng những quá khứ buồn đau..Con đường phía trước đang rộng mở trước mặt..Tôi đang trên đường trở về với quê hương…) CHƯƠNG 14: HÃY ĐỂ TÌNH YÊU TÌM ĐẾN.Chương 14: Hãy để tình yêu đến.Yêu anh yêu anh yêu những giấc mơGiấc mơ dài thật dài mà em không có lối ra…——————An hì hụi cùng Sơn lau dọn phòng mới, sau một kì nghỉ dài căn phòng nào cũng bụi bặm và bừa bãi. Mấy đứa khác tuần sau mới vào kì học mới nên có lẽ thứ 2 mới vác xác lên, chỉ có Sơn và An là 2 đứa lên sớm để lấy phòng.Vậy là mai đã bắt đầu vào học kì mới, An sẽ lại phải đến lớp, lại phải nhìn thấy cái mặt hắn tự nhiên thấy bực mình, cô và hắn đã hàng tuần liền không nói chuyện với nhau.– Sao lại thở dài thế, gặp bạn bè mà không thấy vui à, em An?Sơn chèo lên giường An giúp cô dán nốt chỗ giấy còn đang bừa bãi bên dưới, nghi ngờ nhìn con bé hỏi.– Nói xem đong đưa được giai nào, mà thất tình thế này??– Làm gì có ai?An nheo mắt nhìn Sơn lắc đầu.– Thôi nàng đừng có mà giấu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, thằng Hùng phải không?Cô nhìn Sơn phá lên cười.– Sao mày cứ đoán là thằng Hùng thế, tao đã nói là không phải rồi mà?– Thế rút cuộc là thằng nào?– Ôi xời,. mày tò mò làm gì, bao giờ tao có mày sẽ biết..Thế bạn với bạn Tuấn sao rồi. Cho số điện thoại rồi mà cứ im ỉm đi là sao?An nằm dài dựa lưng vào bức tường mới dán giấy vẫn còn vương mùi hồ dán nhìn Sơn cười, giọng trêu đùa hỏi.Sơn bị An nói trúng tim đen cười trừ, lảng sang chuyện khác.– Ha ha có gì đâu, bọn tớ bạn bình thường mà. Sao bọn con Trang, con Na chưa lên nhỉ? Đói quá đi ăn đi.– Ầy..không được đánh trống lảng nhá bạn Sơn. Bây giờ, ai mới phải khai đây? Mày không nói tao đến hỏi thằng Tuấn nhé.An vẫn không buông tha, vội vàng lấy chân chặn ở đầu giường không cho Sơn xuống.Có lẽ vì vội vàng quá mà trông cô lúc này trông rõ hài, một chân vắt lên thành giường, một chân thì vẫn tì vào tường như kiểu sắp ngã. Sơn bật cười nhìn cái điệu bộ của An, biết mình không thoát được liền nhìn con bé cười tít mắt. Sơn quăng lọ keo dán đã hết xuống đất, ngồi xuống tựa vào tường nói.– Thì cũng có gì đâu, bọn tao nhắn tin bạn bè ấy mà.– Bàn bè ấy mà…An trề môi.– Thì Tuấn cũng có lần rủ tao đi uống nước. Có lần đi những cũng có lần từ chối, nhưng từ chối thì nhiều hơn là nhận lời.– Why???– Ha ha ha mày tồ…anh phải giả vờ kiêu chứ? Vồ vập quá thì còn gì là cưa nhau.– À thế hóa ra là cưa những vẫn chưa đứt hả?An cười lớn nói.– Tất nhiên.Sơn nhún