
đầu rơi lất phất ở hành lang, phả vào mặt cô những tia nước lành lạnh…Nếu anh biết lúc này trời đang mưa, mà cô vẫn còn đứng đây nghịch nước, chắc hẳn rằng anh sẽ lại càu nhàu..Tự nhiên cô cảm thấy nhớ anh, nhớ đến cồn cào trong lồng ngực….Cô bật cười vu vơ khi nghĩ về những khoảng khắc ngọt ngào của cả hai người, tình yêu ngọt lịm tựa một ly kem tan chảy nơi đầu lưỡi, căng tràn trong trái tim.Có lẽ…cô đã yêu anh…yêu anh nhiều hơn những gì cô nghĩ………………….Ngày hôm trước, cô bất chợt hỏi anh, một câu hỏi xuất phát từ cảm tính hơn là từ suy nghĩ…– Tôi đã …yêu cậu rồi, phải không nhỉ?Hoàng bật cười, anh cười một tràng dài, đôi mắt nhoèn cả nước. Câu hỏi của cô buồn cười thế sao? Cô băng khoăng nhìn anh. Hoàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút ngây ngây của An, ánh mắt có chút sáng lên, anh hỏi.– Có phải cô tỏ tình với tôi không đấy?– Đừng mơ! Tôi chỉ đang băng khoăng thôi. Còn nếu tỏ tình thì người tỏ tình sẽ phải là cậu.An nhăn mặt, lắc đầu, bao biện cho câu hỏi chót dại của mình.– Ha ha….Lại biện minh…Cô đã yêu tôi đến sắp “chết” rồi phải không?– Đừng hòng…Cô bĩm môi, quay ngắt đầu đi.Hoàng kéo cô lại, giữ lấy vai cô, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né mình.– Thế cậu không thích tôi à?Thấp thoáng trong câu hỏi kia có chút gì đó bận lòng, lo lắng …. Đôi mắt đang cố dò xét biểu hiện trên khuôn mặt của anh.Anh ôm lấy cô vào lòng, thân hình nhỏ lọt thỏm trong vòng tay anh, cô cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng ấm áp của anh lại. CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU? (2)– Nếu anh không thích em…Sao anh lại ôm em thế này?– Vì dê…Câu trả lời khô khốc, thản nhiên.– Ha ha ha ha….Anh cười lớn, đến nỗi cả người cô cũng rung theo tiếng cười của anh.– Thế còn…thế này thì sao.Hoàng đặt môi mình vờn nhẹ lên môi An, kéo một nụ hôn thật dài..thật chậm..Mọi thứ trong cô cứ như đang tan ra điều khiển môi mình khi đáp lại nụ hôn của anh.– Điều này chứng tỏ cậu bị nghiện hôn.Cô rơi môi anh, ngước lên nói, má vẫn còn hồng hồng.– Vậy em sẽ phải đưa anh đi trại để cai nghiện rồi..Em sẽ phải xa anh, em có sống được không đây?Hoàng nhìn người con gái đang ở trong vòng tay anh, trêu chọc…– Xiiii vắng mợ chợ vẫn đông nhé.Cô áp má vào ngực anh, rụi đầu vào lòng anh nhẹ nhàng nói. Lời nói thì tỏ ra vô tình nhưng hành động thì lại ngược lại.– Em nói nghe hay lắm…Nhưng vắng em…anh sẽ không sống được.Vì câu nói của anh, cô như chết lặng với hạnh phúc ở trong lòng..– Sao em vẫn cứ “ tôi” với “ cậu” thế hử???.– Vì..ngại…Anh mỉn cười, âu yếm ôm chặt cô trong vòng tay mình.– …Đồ ngốc…Hoàng thì thầm bên tai An.Anh cúi xuống nhìn An đang nép sát vào lòng mình, tâm tư anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cô.Nếu chòm sao Bắc Đẩu dành cho những kẻ du hành, thì ngôi sao Bắc Đẩu của anh chính là cô.Cô vẫn luôn hỏi anh rằng anh yêu cô bao nhiêu?Câu hỏi đó, anh chẳng thể cho cô được một đáp án cụ thể..Rộng hơn cả bầu trời…sâu hơn cả đại dương…mênh mông hơn sa mạc…Anh yêu cô nhiều hơn cả như vậy…————– Sao lại gọi cho tôi hôm mưa bão thế này.Hùng ngồi phịch xuống ghế, lấy giấy lau vội những giọt nước lèo nhòe trên mặt, nhìn Dương thắc mắc.– Tháng này, ngày nào mà chẳng mưa. Tôi có chuyện muốn nhờ ôngDương cười nhẹ bẫng nói.Hùng nhìn Dương, hắn phát hiện ra hôm nay Dương mặc một chiếc áo kẻ màu xanh đậm rất hợp với màu mắt hơi nhạt của anh, mái tóc mới cắt làm khuôn mặt anh rạng ngời ở mọi góc nhìn..Hùng khẽ giật mình khi nhìn thấy nụ cười đang sáng lấp lánh trên môi Dương. Hóa ra anh ta có cái năng lực này, thảo nào mà trước đây An chết mê chết mệt anh ta. Hùng thầm nghĩ, đến anh mà còn bị Dương quyễn rũ như vậy thì những cô nàng khác chắc chắn không ngoại lệ.– Có chuyện gì?? Hùng hỏi.– Thì chuyện lúc trước ông bảo tôi rằng An thích tôi đấy…Sao tôi cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy, có vẻ như cô ấy không như lời ông nói.– Ha ha ha…ông không biết An rất hay ngại ạ.– Vậy à…??– Ừ…Nếu ông thích nó thì hãy tán đi, nó sẽ không đến với ông trừ khi biết ông cũng thích nó đâu.Dương nghi ngờ nhìn Hùng, hắn hiểu Dương giờ đang nghĩ gì nên tiếp tục nói. CHƯƠNG 15 : ANH YÊU EM BAO NHIÊU? (3)– Nhưng…cái là lạ mà ông nhận ra ấy …có lẽ bây giờ nó đã yêu một người khác…– Gì?? Là ai??– Nó yêu Hoàng…– Hoàng?Khuôn mặt Dương sạm lại, đôi mắt anh đang suy nghĩ một điều gì đó, anh nhìn Hùng một hồi lâu, miệng vẫn không thể thốt lên lời.– Ừ..– Sao có thể …Hoàng hắn yêu rất nhiều..phải chăng…?? Dương vẫn không thể tin được vào những gì Hùng nóiHùng nhếch môi cười, nhìn Dương với khuôn mặt bình thản, hắn tiếp tục nói.– Tôi hỏi ông, giữa một người mình chỉ dám nhìn từ xa vì ánh sáng của anh ta chói chang quá và một người dám bước vào bóng tối cùng mình..Ông sẽ chọn ai??– ….– Vậy nên tôi nghĩ việc này cũng dễ hiểu? Ông thích An…nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến việc nó thích những gì, nó nghĩ gì? Điều ông quan tâm chỉ là nó không đ