
nói như vậy, nhưng anh cầm tay mẹ nói.– Mẹ..đây là cơ hội duy nhất của cuộc đời con..– Sau khi tốt nghiệp con có thể đến công ty mẹ làm, cơ hội dành cho con cũng rất lớn. Mẹ nhìn vào mắt Bình nói, đôi mắt bà có chút long lanh.– Mẹ..mẹ chẳng hiểu gì cả. Con không muốn làm công việc ấy. Chỉ 2 năm thôi mà mẹ.– Bà sẽ không đồng ý.– Thế bà không đồng ý là con sẽ không được đi à.Bình trở nên mất bình tĩnh, anh tức giận đứng lên nhin mẹ mình nói đầy uất ức.– Con có biết bố con…– Nhưng.. con không phải là bố! Bình hét lên chặn câu nói của mẹ lại, anh không muốn mãi mãi tù túng trong căn nhà này.– Và kể cả bà với mẹ có nói gì con cũng sẽ đi.Anh đá mạnh vào chiếc ghế vừa ngồi, hầm hầm bỏ xuống phòng, đóng sầm cửa lại.An giật mình nhìn theo bóng anh mình, cô chỉ còn biết lắc đầu đi theo anh xuống phòng.Trời đã quá khuya, anh trai cô tối nay không về, An tắt máy tính để chuẩn bị đi ngủ, nhưng ánh đèn từ tầng trên vẫn còn hắt chút sáng xuống cầu thang làm cô dừng lại.An bước nhẹ nhàng lên phòng mẹ.Cánh cửa vẫn còn khép hờ..căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn vàng từ bàn làm việc của mẹ.Mẹ cô ngồi lặng trên giường, tay bà mân mê một chiếc áo sơ mi màu xanh đã cũ.An lặng người, lén nhìn vào.Khuôn mặt mẹ cô gầy gầy, đôi mắt trũng xuống…những giọt nước mắt từ từ lăn trên má mẹ xuống chiếc áo đã cũ ấy..Không phải mẹ cô không bao giờ khóc…Mẹ đã khóc rất nhiều…Chỉ có điều mẹ cô chỉ khóc khi ở một mình…Không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt của người phụ nữ luôn mang cho mình cái vẻ ngoài như bọc bằng sắt đá kia ngoại trừ bà ấy..Những giọt nước mắt mặn chát chúa như vị muối của biển cả, chẳng đủ lớn như những con sóng để cuốn trôi được hết muộn phiền.“ Đã chót làm con gái của biển cả nên phải học cách đợi chờ”.Ngày hôm sau.Mẹ cô nấu bữa tối khá sớm.Bình vẫn chưa về nhà.– Thằng Bình nó đi đâu nó có báo cho chị biết không?Bà nội hỏi mẹ.– Cháu nó đến nhà bạn, mấy hôm nữa rồi về.– Cái thằng này, đến nhà bạn bè làm gì cơ chứ, không biết có ăn uống đầy đủ không đây.Bà nâng chén nước chè, phe phẩy cái quạt.An đứng bên trong rửa bát, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với bà ở ngoài phòng khách.– Mẹ..Thằng Bình nhà mình sẽ đi Nhật 2 năm.– Cái gì.Chén nước chè của bà đặt xuống bàn một tiếng cạch khô khốc.– Chị nói gì? CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (8)– Cháu nó sẽ đi Nhật 2 năm.– Thằng Bình …Sao chị lại cho nó đi…sao chị lại bắt nó đi.Bà cầm cái quạt chỉ thẳng vào mặt mẹ An.– Mẹ ..đây là cơ hội của thằng bé.– Cơ hội cái gì…chị không biết thằng Vĩnh vì đi Nhật mà chết à.. Giờ con chị, chị cũng để nó đi Nhật. Chị định tiệt nòi tiệt giống của cái nhà này à. Khổ cái thân tôi. Không biết tôi kiếp trước ăn ở thế nào mà đi rước cái thứ nghiệp chủng này về nhà…giờ con tôi chết…cháu tôi thì nó cũng chuẩn bị cho nó đi về thế giới bên kia…Y như rằng, bà làm toáng lên, sả mắng miếc, vừa mắng vừa khóc…– Mẹ đừng nó như vậy…– Tao không nói như thế thì tao nói như thế nào…Lúc nó lấy mày tao đã ngăn cấm nó đủ đường, mà mày dùng mọi cách để bắt con trai tao nó phải lấy mày..– Bà, bà thôi đi.An từ trong bếp đi ra, lúc này cô không nhịn được nữa.– Bà vừa vừa phải phải thôi…Bà nói thế mà cũng nghe được à..Mẹ cháu cũng mất chồng, mẹ cháu cũng đau khổ gấp trăm lần bà..Ông nội mất bà đau thế nào, thì mẹ cháu cũng chịu đựng nỗi đau như thế…– Mày con mất dạy..Bà chồm người lên túm lấy áo An ấn người cô ngã xuống.– Anh Bình anh ấy muốn đi, chứ không ai ép anh ấy cả. Không tin bà về mà hỏi anh ấy.– An con không được hỗn, lên phòng ngay.Mẹ cô đứng dậy, kéo cô lên quát.– Sao mẹ cứ phải khổ như thế…mẹ đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà cơ mà. Mẹ làm gì sai mà mẹ không dám nói…Mẹ là người giết bố à, mẹ có giết bố không mà mẹ phải chịu đựng như thế…Giọng An khàn đi, nước mắt cô trào ra, cô vung tay mẹ ra mình bỏ lên phòng.Đằng sau lưng cô, tiếng bà nội vẫn hét the thé..– Con ranh con, mày khốn nạn lắm..Được mày giết tao đi. Mày với mẹ mày giết tao đi..Tao chết chúng mày được tự do…Lát sau, căn nhà cô lại trở về trạng thái tĩnh lặng như lúc ban đầu như chưa có chuyện gì vừa xảy ra cả..………Chập tối, mẹ nhẹ nhàng bước vào phòng An.Cô nhìn mẹ cơn tức lại trào lên, cô quay ngoắt đi không thèm để ý.– Nghe mẹ nói này..Mẹ ngồi xuống bên cạnh cô.– Mẹ biết bà nói con rất tức, nhưng bà già rồi con không chấp nhặt với bà những chuyện nhỏ nhặt như thế.– Bà quá đáng như vậy, bà có là bà đi chăng nữa cũng không thể xúc phạm mẹ như thế được.An quay sang nhìn mẹ nói đôi mắt đầy phẫn nộ.– Trước đây, mẹ không hề yêu bố, mẹ lấy bố cũng chỉ vì cái tình mà bố con dành cho mẹ làm cho mẹ thấy cảm động. Lấy nhau rồi, đẻ ra Bình và con mẹ mới bắt đầu yêu bố con quên đi cái “ chỉ vì” của ngày trước. Chuyến tàu hôm ấy là do một người bạn của bố rủ đi. Bố đã băng khoăng không biết rằng nên đi hay nên ở nhà, vì bố đã được nhận quyết định chuyển lên