Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327981

Bình chọn: 8.00/10/798 lượt.

Anh nói với mẹ chưa?– Tao chưa, nói sớm làm gì.– Anh điên à, anh không biết nhà mình như thế nào hay sao nữa mà không nói.– Tao biết. Chỉ hơn 1 tháng nữa tao bắt đầu viết luận, cơ hội nhà trường tạo điều kiện cho những sinh viên là không nhiều. Tao không bỏ cơ hội này được. Tao sẽ thu xếp để nói với mẹ. Cấm mày bẻm mép.– Em đã điên đâu, để loạn nhà à. Bà mà biết thì lại làm ầm lên cho mà xem.– Bà mày cứ để đấy tao lo.– Không anh lo thì ai.An lườn Bình quay đầu đi tiếp tục cắm mặt vào trò chơi, nhưng tâm trí cô lúc này thì không hề bình tĩnh chút nào.Bình thở dài nhìn em gái, trong mắt anh nó vẫn còn trẻ con, khờ dại lắm. Anh đi rồi, không biết còn mỗi nó ở nhà thì sẽ sao đây. Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, ở lại thì tiền đồ của anh phải rất lâu mới thăng tiến được, còn nếu đi đợt này thì cái ghế giảng viên sẽ nắm chắc trong tay anh hơn. Nhưng còn mẹ, An và bà nữa…liệu có ổn..—————-Giữa bầu trời đêm yên tĩnh, Hoàng ngả lưng trên chiếc ghế An vẫn hay nằm nhìn về khoảng không trước mặt. Bầu trời mùa hạ rải đầy những ngôi sao như một chiếc bánh được rắc lên đó những hạt vừng phát sáng lấp lánh. Có lẽ cô ấy thích nằm ở đây vì một lý do, từ hướng này nhìn ra thế giới như đang quay giữa một lăng kính của hàng vạn ngôi sao, vô cùng huyền diệu. Trước đây khi anh còn bé, anh vẫn thấy mẹ mình nằm ở đây hàng đêm nhìn về phía bầu trời..hóa ra cái cảm giác đó là như vậy….Cảm giác muốn bay về phía trước ôm trọn những vì sao vào lòng, thanh thản, nhẹ nhõm…Cô ta cũng biết ngắm cái đẹp đấy chứ? Hoàng tự nghĩ rồi tự cười.Lúc An ngồi lên cái ghế này, anh đã định ngăn lại, nhưng rồi lại thôi…Có lẽ anh muốn đứng nhìn ai đó ngồi ở nơi ấy, giống như tìm lại một phần hồi ức anh đã quên lãng..Một hồi ức buồn…mà chưa một lần anh được nhớ lại. CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (4)……..Tiếng nhạc chát chúa của cái quán bar rẻ tiền nằm sâu trong ngõ, làm Hoàng nhăn mặt quay sang hỏi Dương.– Mẹ nhức hết cả đầu, mày tự nhiên gọi tao đến đây làm gì?– Hùng đang ở trong này.– Thế thì có làm sao, đứa nào mà chẳng lên bar .– Vào đi rồi hẵn nói.Dương bước vào trước, ngoái lại tỏ ý bảo Hoàng vào.Trong thứ đèn đang nhấp nháy điên loạn, mùi khói thuốc rượu bia nồng nặc, tiếng hò hét quay cuồng của dân bay bên dưới, hình ảnh đập vào mắt Hoàng đầu tiên đó là một cô gái( mà không biết là gái hay trai) đang uống éo trên sàn với những động tác gợi tình lố bịch.– Thể loại gì đây?Dương không trả lời, mắt anh vẫn đang loay hoay, ngó quanh cái chỗ nhộn nhạo phía kia để tìm Hùng.– Mẹ đừng bảo tao là bar đồng tính nhé vãi…– Im…Dương gằng giọng, quay sang trợn mắt lườm Hoàng. Anh đã thấy có vài kẻ nghe thấy Hoàng nói đang quay lại nhìn họ, ăn nói thiếu thận trọng ở những nơi như thế này dễ gặp phải những kẻ thích cà khịa. Hoàng cũng hiểu, anh cũng chẳng nói nữa mắt cũng đảo đi tìm Hùng.Hùng đang nằm lăn lóc giữa một đống vỏ chai vứt la liệt trên bàn.– Sao em, đi chơi với anh đi sao lại nằm ở đây thế này?Một gã đầu trọc với vẻ ngoài bóng bẩy, kéo Hùng sát lại người hắn, cầm bàn tay đã chẳng có sinh lực của Hùng lần xuống dưới háng của mình. Nhếch mép cười thớ lợ…– Hùng. Tiếng Dương gọi từ xa.Hùng lơ mờ tỉnh dậy, giật tay mình ra khỏi lão già kia.– Về thôi, muộn rồi.Hoàng kéo người Hùng dậy.– Kệ tao… Hùng đẩy Hoàng ra, ngã lăn xuống ghế.– Mẹ mấy cái thằng này từ đâu ra thế. Lão trọc nhìn tròng trọc vào 2 người thanh niên trước mặt, nhổ bịch bãi nước bọt xuống đất, chỉ tay nói.Không để ý đến lời gã nói, Dương và Hoàng vẫn sốc bằng được Hùng dậy, càng nhanh càng tốt ở đây thêm nữa thì chỉ có đánh nhau.Nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi..– Mẹ tổ cha mày nữa, mấy cái thằng l* này, ông đập chết mẹ chúng mày bây giờ. Ông hỏi chúng mày không trả lời khinh bố mày à.Có vẻ lão già này đã uống khá nhiều rượu, cộng thêm việc Dương và Hoàng cướp con mồi của lão, nên lão càng trở nên phát khùng.– Sư mày… Gã đập chai rượu xuống đất, cầm cái chai vỡ giơ về phía 2 người.– Bác thông cảm đây là bạn cháu, nó say quá cháu phải đưa nó về.Dương vẫn bình tĩnh nhìn gã đàn ông nhếch nhách trước mặt nói.– Bác cháu cái l* gì chúng mày..Cả đám đông vây quay họ ngày một nhiều, Dương có cảm giác như có hàng vạn viên đạn đang chĩa thẳng vào người anh.Hoàng biết bây giờ mà không đưa Hùng ra ngay thì nguy hiểm, công an mà ập vào thì cũng chết cả lũ. Anh ra hiệu với Dương… CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (5)– Anh thông cảm, bạn em nó không biết. Bọn em mới đến đây lần đầu còn bỡ nhỡ. Giờ bạn em nó say quá bọn em phải đưa nó về, để khi khác có thời gian anh em mình lại uống với nhau.Hoàng lên tiếng, anh nhìn gã giả vờ cười cười làm hòa.Gã trọc có vẻ nguôi nguôi, nhưng hắn vẫn le le cái chai về phía trước.– Mẹ, nhưng tao muốn nó ở đây, không đi đâu hết.Dương lôi được Hùng đi tản ra phía ngoài.Hoàng vẫn đứng chắn trước mặt gã câu giờ.– Vâng, em biết, anh rất quan tâm đến bạn em. Bọn em biết chứ, đượ