
c anh quan tâm thì còn gì bằng.– Đấy nói như thế thì còn nghe được..Đây bác cháu đéo gì với tao..– Vâng, cái thằng ấy nó có biết gì đâu anh…– ……Dương đã kéo được Hùng đi ra một đoạn..– A..Đ* mẹ chúng mày…tưởng tao trẻ con à..Lão già chợt phát hiện ra Hoàng đang lừa hắn liền nổi điên lên..Gã xông đến định nện cái chai vào người Dương, nhưng Hoàng đã nhanh chóng chặn được tay hắn lại, đẩy hắn ngã xuống đất, rồi nhanh chóng cùng Dương đỡ Hùng chạy.Chủ quán bar bây giờ mới xông vào can, nhưng không ngăn được cái tên say đang lên cơn ấy.Gã trọc lồm cồm bò dậy, cầm thẳng chai rượu phi về phía Hùng. Hoàng kịp nhìn thấy, anh quay người ra đỡ lấy cái chai đang bay về phía Hùng.…Xoảng…Những mảnh vụn bắn tung tóe…Máu dần thấm ướt tay áo ánh, những miếng kính đâm vào da anh tê buốt.– Mày.. Dương hoảng hốt hỏi.– Đi…đi ra ngay.Hoàng quát, Dương vội vàng kéo Hùng chạy đi thật nhanh.………..Chạy được một lúc, quay lại không thấy ai đuổi theo lúc này chân Hoàng mới hợi khụy xuống. Anh thở dốc mệt mỏi, mắt như hoa đi.– Vẫy taxi đi. Hoàng nói với Dương với giọng thều thào.Dương lo lắng nhìn bạn, vai áo hắn máu vẫn đang chảy ướt đầm.– Băng tay mày vào đã.– Có mảnh kính …không băng được.. Hoàng nhăn nhó, cố trả lời.May mắn cho họ, có một chiếc taxi đang đi đến lúc đó, ba người nhanh chóng lên xe đi đến bệnh viện.————-An ngồi trên sân thượng, giữa một đêm đầy sao…Cô ngồi mân cái móc điện thoại hình bát mì, tự nhiên bật cười, ngước lên nhìn bầu trời.“Không biết bây giờ anh đang làm gì?” Điều đầu tiên cô thắc mắc hỏi các vì sao, nhưng có vẻ chúng vẫn lặng im…Cô đưa tay vẽ lên khuôn mặt đáng ghét của anh ta, cái mặt lúc nào cũng càu cạu này….Rồi cô vẽ cái miệng đang cười cho anh, cười lên có phải hiền hơn biết bao nhiêu không…Cô tự thấy mình đang làm cái việc vô nghĩa này một cách ngốc ngếch, lại tự cười với chính mình.…………– Alo.Hoàng nhăn mặt bắt máy.– Cậu đang làm gì thế.Nghe giọng cô, anh mỉn cười ném nỗi đau lại nói.– Tôi đang… chơi điện tử thôi…Cô đang làm gì thế?– Tôi đang ngồi trên sân thượng..– Ngốc, có biết mấy giờ…. rồi không? CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (6)– Cậu lại bảo đi ngủ đi chứ gì? Cô dài giọng nói…– Dạo này…thông minh đấy…Giọng Hoàng mệt mỏi, anh vẫn đang cố nói chuyện với cô trong khi cánh tay của anh máu vẫn đang rỉ ra.– Cậu sao vậy, ốm à…An nghi ngờ hỏi.– Tôi mà ốm…thì còn ai khỏe…cô có đi ngủ đi không…con gái con đứa mà suốt ngày…thức khuya thế à…– Ừ..thì ngủ…An tức tối cúp máy, bực hết cả mình, lần này là lần cuối cùng nhé cô thề sẽ không bao giờ gọi cho anh ta nữa. Lời thề lúc hờn dỗi thì bao nhiêu phần trăm cô thực hiện được đây??Cô vách gương mặt hằm hằm quay về phòng, quăng điện thoại xuống giường, nằm chùm chăn kín đầu hầm hực một mình.– Sao lại cãi nhau với người yêu hả em gái?– Không phải việc của anh.Bình nhìn em gái buồn cười lắc đầu, chắc lại bị thằng nào đá rồi.– Bị đá thì kiếm thằng khác, lo gì đời con dài mà em…– Anh ..không làm bài thì tắt đèn đi…chói cả mắt. An cáu.– Ha ha ha..tao không tắt…làm gì được nhau.– Giời ạ…An quằng quại, đạp chăn lung tung một hồi, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.………….Hoàng nhìn vào điện thoại thẫn thờ..“ Lại giận..” anh thở dài…– Mày ơi, đi đến đây..Dương chạy vào, đỡ Hoàng sang một phòng khác.Bây giờ bác sĩ mới khử trùng vết thương, gắp những miếng kính ra khỏi tay anh, rồi băng bó lại. May mắn là vết thương không nặng lắm, băng bó xong có thể về nhà ngay được.Dương và Hoàng trở ra nhìn Hùng lúc này đang ngủ dài trên ghế đá trong sân bệnh viện không biết gì, nhìn nhau thở dài…Gần sáng, Hoàng mới được đặt lưng được xuống giường.Người anh rời rã không thể nhấc lên được..Anh lôi điện thoại ra nhìn, rồi lại quăng nó sang một bên, chán nản…Được một lúc, anh cũng dần lịm đi chìm vào giấc ngủ…Hình ảnh cô lúc ẩn lúc hiện trong giấc mơ của anh, chập chờn, mộng mị…——————–Bình cầm bản đồ án về nhà, đồ án được duyệt rồi, và anh cũng đã đồng ý với thầy giáo ghi tên mình vào danh sách những sinh viên sẽ đi Nhật để đào tạo. Giờ chỉ còn tìm cách nói với mẹ, điều này là điều khó khăn nhất mà anh phải làm…Thấy anh trai cứ đi đi lại lại ở cửa phòng mẹ, An cũng cảm thấy bồn chồn.Cuối cùng, Bình cũng lấy một hơi dài bước vào.An lo lắng chạy ra cửa phòng mẹ ngó vào.– Mẹ. Bình gọi.Mẹ đang dở dang với những báo cáo, nghe thấy tiếng anh quay lại nhìn.– Ừ..sao thế?– Con ….sắp tới..sẽ đi Nhật..Bình bình tĩnh ngồi xuống ghế nói.Mẹ hạ cặp kính lão đặt xuống bàn, bà muốn nhìn rõ xem con trai mình đang nói thật hay đùa.– Con bảo sao?– Con sắp đi Nhật đào tạo, nhà trường đã tạo điệu kiện cho con được qua đó đào tạo thạc sĩ 2 năm… CHƯƠNG 13 : MẸ ƠI ĐỪNG KHÓC. (7)– Thật không…– Vâng..Gương mặt mẹ thoáng khự lại, nỗi đau thấp thoáng trong đôi mắt bà.– Bao giờ con đi?– Tháng 12 này.– Mẹ..không đồng ý.Bình biết mẹ mình sẽ