
cứ vang lên trong đầu anh.“ When the mountain fallAnd the osean floorI’m still sreach of you..Only thing I have to say I’m still in love with you..”Kể từ lúc anh phát hiện ra mình bị ám ảnh bởi cô gái này, anh đã quyết không buông tay. CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI.Chương 10: Cừu và sói.I’ll watch the night turn light blueBut it’s not the same without youBecause it takes two to whisper quietlyThe silence isn’t so badTill I look at my hands and feel sad‘Cause the spaces between my fingersAre right where yours fit perfectly“ Tôi chiêm ngưỡng màn đêm dần khuất dạngNhưng thiếu vắng em mọi thứ cũng đổi thayVì phải có hai người ta mới có thể thì thầm vào tai nhau đượcSự yên tĩnh không đến nỗi tệMãi đến khi tôi nhìn vào đôi tay mình và chợt buồnVì khoảng trông giữa những ngón tay tôiChỉ đặt vừa khi bên em mà thôi”—————Đã hơn 1 tuần Dương không nói chuyện với An.Chẳng hiểu sao anh lại thấy khó chịu khi nhìn thấy gần đây cô và Hoàng hay nói chuyện với nhau. Hoàng làm anh khó chịu đã đành đằng này anh lại khó chịu luôn cả với An, dù cô chẳng làm gì anh cả. Bầu trời của anh trở nên ủ dột, đen tối, tâm trạng luôn ở dưới đáy của sự bức bối khó chịu.– Dương, sao lại ngồi đây thế này, Hoàng đâu?Hoa thấy Dương đang ngồi nghịch điện thoại ở căng tin liền vồ vập chạy tới.Không để cô nàng kịp trả lời..Dương đẩy ghế khó chịu đứng lên không nói không rằng bỏ đi, để Hoa phụng phịu ở phía sau.Anh đang dần cảm thấy ghét cái ánh sáng của mình, ghét cái cách mình phải hòa nhã với tất cả mọi người. Nhưng anh không muốn mất đi hình tượng, cũng không gạt bỏ ánh hào quang ra khỏi bàn tay mình, nhưng cũng lại không muốn người con gái mình mình có cảm tình đi thích một kẻ khác. Một kẻ như anh chỉ có thể hai từ để diễn giải đó chính là khôn ngoan và ích kỉ…Dương ghen tị với Hoàng- người mà so với anh thì kém về tất cả, Hoàng có gì hấp dẫn hơn anh sao mà cô nói chuyện với hắn như đã quen thân từ 10 năm trước. Cô không biết rằng Hoàng chưa yêu ai được nổi 1 tháng hay sao? Sự hờn ghen giống như những đám mây đen vây lấy ánh sáng khiến anh u ám cả tuần nay. Dương vỗn dĩ là người thông minh, anh hiểu tất cả mọi điều, anh có tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất Dương không hiểu đó là lòng tự cao không nên tồn tại song song với tình yêu…Nó có thể làm tổn thương cả anh lẫn người mà anh đang yêu…– Ông ngồi đây à, xuống văn phòng Đoàn với tôi tí đi.Hùng vỗ vai Dương, anh cau có nhìn hắn.– Sao thế, ông mấy ngày nay chẳng nói chẳng rằng gì thế?– Thật ra chẳng có gì cả, chỉ thấy trong người khó chịu mà thôi.– Vào đi, lấy thông báo về cho lớp.Hùng cầm tờ thông báo đi bên cạnh Dương đang bê một số đạo cụ về cho đội kịch.– Tôi bắt được bệnh của ông rồi nhé. Hùng đi chầm chậm cố ý khơi mào câu chuyện.– Gì..? Dương khó chịu nói.– Bệnh khó chịu của ông mấy ngày hôm nay. Vì An và Hoàng đúng không? CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (2)– Sao ông lại hỏi thế.Dương dừng lại, nhìn Hùng một ánh nhìn khó chịu.– Ông không nhân ra mình đang quan tâm An hơn một người bạn à. Trong hàng dài những vệ tinh xung quanh mình, sao ông lại quan tâm nó hơn những người khác. Ông không nhận ra không chỉ có An nhìn về phía ông mà chính ông cũng đang nhìn về phía nó.Hùng bình thản nhìn vào Dương nói.– Ý ông là sao? Dương ngạc nhiên hỏi, gương mặt cũng dãn ra đôi chút.– Ý tôi nói là đâu phải tình cảm là của riêng An, mà ông cũng bắt đầu có tình cảm với nó.– An thích tôi.– Nếu tôi là ông, tôi đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.– Sao tôi lại không biết cô ấy như vậy…Hùng nhẹ cười, quay đầu đi một chút, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đang rất chờ đợi kia của Dương nói.– Dương ạ, hình như đã quá quen với việc có mọi người luôn thích ông, nên ông không thích ứng với việc mình thích một người khác à. Chắc có lẽ đó là lý do tại sao An vẫn luôn giấu kín điều đó. Vì nó sợ vì nó mà ông mất đi sức hút của mình với người khác, mất đi cái hư danh của ông. Chẳng phải ông cũng sợ điều đó sao?Có vẻ như Dương bất ngờ lắm, anh ta đứng sững người như một pho tượng, cứng nhắc nhìn Hùng. Hùng quay người bước đi tiếp, Dương vội giữa tay hắn lại.– Cô ấy thích tôi…không thể…không có lý nào như vậy cả.– Sao lại không có lý, An cũng giống bao cô gái khác cũng bị ông thu hút, chỉ có điều nó không nói ra mà thôi. Nhưng Dương ạ, ông cũng nên nhìn lại mình, tình yêu không có chỗ cho sự tự cao đâu.– Tự cao…ông nói nghe tinh vi thế..– Tùy ông nghĩ thôi.Dường trừng mắt nhìn Hùng, ngọn lửa trong anh giờ còn bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Cô ấy thích anh, bao lâu nay anh không hề biết, sao anh không phát hiện ra cơ chứ “ An rất giỏi, em che giấu rất giỏi, làm anh khổ sở chắc em vui lắm”. Dương hằm hằm bỏ về lớp, để lại Hùng đằng sau lưng anh nở một nụ cười thoả mãn.– Nếu ông không có đủ tự tin rằng mình sẽ yêu An dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì tốt nhất ông không nên thích nó nữa..Hãy để nó đến với 1 người khác hợp với mình.Dương bị lời kích của Hoàng làm cho người như sôi má