XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 8.00/10/713 lượt.

còn ở cuối hàng lang nữa đấy. An thích thú ghé sát tai Hoàng nói, giọng điệu trêu chọc.– Ôi vãi đạn..Hoàng kêu lên.– Đấy nhé, lúc nãy tôi bảo để tôi tự đi thì anh không chịu, bây giờ thì có đuổi tôi cũng không xuống..An tủm tỉm nhìn dáng vẻ đau khổ của Hoàng nói.– À cho tôi số điện thoại của cô đi.Hoàng quay xuống hỏi An.– Để làm gì?– Thì có việc thì gọi, nếu ….cô gặp chuyện gì…không gọi được cho Hùng, mà ngại gọi cho Dương…thì gọi cho tôi…tôi sẽ giúp cô gọi cho Dương.– Lại còn thế nữa..– Không thế thì sao!!!– Ơ..được, nhưng tôi có 10 số anh lấy mấy số? Mặt gian tà An cố tình hỏi.– 1 chứ mấy. Tùy cô.– Vậy thì được. 8.– Cái gì nữa?– Thì 8…– Cô đang trêu tôi đấy à.– Thì anh bảo 1 số còn gì…8…An cong cớn, đáp lời Hoàng, miệng cô cười khục khặc.Hoàng bĩm môi. Thoáng một niềm vui trôi nhè nhẹ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh.Nhìn những giọt mồ hôi trên trán của Hoàng, An vội lấy tay áo lau đi, chắc anh ta đang mệt lắm– Thật ra tôi không đến nỗi phải cõng đâu….Tôi vẫn đi được mà.Hoàng chẳng đáp lại lời An.Có những việc anh thích làm, mà chẳng thể giải thích được bằng lời với cô.– Này…– Sao?– Anh mệt không, để tôi xuống ở đây đi.– Đã chót cõng lên đây rồi thì để tôi cõng nốt cho xong.– ừ..thế…nếu bây giờ tôi ngủ gục vào lưng anh thì sao. Anh có cõng nổi không? Để tôi xuống đi. An giả vờ dựa đầu vào vai Hoàng nói.– Cô cứ thử xem tôi quăng cô xuống đất. Tỉnh đã nặng như thế này rồi,còn ngủ nữa..cô định giết người không dao à.Hoàng giả vờ kêu lên.Nhưng trong lòng anh thì cảm thấy rạo rực vì hơi thở của cô đang ở rất gần, cảm giác thật mãn nguyện. “ Dù cho em ngủ và trước mặt anh là một nghìn bậc thang, thì anh vẫn sẽ cõng em đến tận bậc cuối cùng” Hoàng nén niềm vui trong ý nghĩ của mình lại, cõng An về trước cửa phòng của cô…– Vào phòng tôi ngồi uống nước đã.– Thôi, tôi về đây.– Đừng ngại. An nhìn Hoàng nói. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (5)– Để khi khác, tôi phải về xem tình hình tập tành ra sao chứ.– Vây….để bao giờ tôi mời cậu đi uống nước. Cảm ơn hôm nay cậu đã cõng tôi mệt như thế.Mắt Hoàng rực sáng, ánh nhìn trìu mến của anh dành cho cô dịu ấm tựa như có những tia lửa ở trong đó.– Được, tôi đồng ý. Vậy cho tôi số điện thoại của cô đi, bao giờ tôi rảnh tôi sẽ bảo cô.An lấy điện thoại trong cặp sách ra, đọc số cho Hoàng.Hoàng cẩn thận lưu số của cô lại, như một đứa bé cẩn thận đón lấy viên kẹo của mình…Hoàng chào An, quay đầu bước đi.– Này… An gọi với anh lại.Nghe giọng cô như một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, anh nhanh chóng dừng bước quay lại.– Tách…An cười toe toét, cầm máy ảnh chụp lấy hình ảnh vừa rồi của anh. Hoàng bàng hoàng nhìn cô, anh chạy lại gần, định giật lại điện thoại của cô, nhưng cô đã vội giấu được nó đi.– Cô…có đưa đây không..– Làm gì mà anh đáng sợ thế…tôi cài đặt hình vào số của anh mà.An tròn mắt, chớp chớp nhìn Hoàng. Anh khẽ thở dài nhìn cô, đành mặc kệ cô, quay người bước đi. An nhũn vai mở cửa phòng.Bỗng..– Tách..An giật mình ngẩng lên.Không để cô kịp phản ứng, Hoàng cầm điện thoại chạy mất hút xuống cầu thang.An lắc đầu nhìn theo bóng anh khuất, cô bước vào phòng, gương mặt đã khẽ đỏ hồng từ bao giờ..————–Thời gian chuẩn bị cho vở kịch ngày càng gấp rút, tối ngày kia sẽ là ngày tổng kết ghép nhạc chính thức của cả hội, nên Hùng và An mất cả ngày ở nhà Hùng ghép nhạc. Vì là chủ nhật hội trường sẽ đóng cửa nên các vai chính hẹn nhau đến nhà Hùng để duyệt lần cuối trước vòng loại. Thật ra là chẳng có việc của An, nhưng Hùng nó cứ kéo cô đến ăn cơm trưa với hắn vì mẹ hắn đi vắng, rồi tranh thủ giúp Hùng ghép nhạc cho nhanh hơn. Mà trong khi Hùng làm hết, An cũng chỉ ngồi bên cạnh để nghe. Còn cả tiếng nữa mọi người mới đến, Hùng cũng đã hoàn chỉnh hết phần nhạc nền cho các bài hát, An thảnh thơi nằm trên giường đọc truyện.– Này, sao cái truyện này nó cứ kéo dài thế nhỉ, tao thấy thằng Shinichi nói mẹ nó sự thật đê, cứ lòng vòng, tao mà là con Ran tao nhận ra lâu rồi, mọi người đều biết gần hết trừ những nhân vật chính là chẳng ai biết. Đúng là bó tay, tái bản đi tái bản lại đúng là nxb biết cách làm ăn mà.Hùng xoay ghế ra nói chuyện với An.– Thì thế mới có chuyện cho mày đọc chứ. Mà tao thích Habara hơn..thôi giết Ran rồi yêu Habara cho nó xong..Mập mờ mãi chẳng thấy hôn hít hay cầm tay cầm chân nhau gì cả…chán!An vừa đọc vừa tiếp lời Hùng.– Ding Dong Ding Dong…– Hùng ơi bạn gọi này con. Giọng bố Hùng từ dưới nhà vọng lên. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (6)– Vâng. Hùng đáp.– Ai đến sớm thế. An ngó nghiêng.– Chịu. để tao xuống xem.An lại tiếp tục đọc truyện trong khi Hùng đi xuống dưới nhà.Cô với tay đến bàn vi tính ngay bên cạnh bật một bài hát khác, Hùng cứ bật mãi một bài nghe đến chán.– “ Này lá đừng mãi rơi trên đường em..Này gió đừng cuốn trái tim hao gầy… Để em được mãi.