Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 8.5.00/10/732 lượt.

lại làm cháy bỏng da thịt anh..“Chắc cô ta thích lắm được người mình yêu ôm gần như thế…Hừ.. đúng mình nên làm thế”, Hoàng thầm nghĩ trong tâm tư mình, tự huyễn hoặc mình rằng việc làm của anh là đúng, nhưng sao anh vẫn cứ thấy nhức nhối… vì cái hình ảnh kia..– An, đỡ đau chưa.Dương giờ đang ngồi bên cạnh cô hỏi.– Mình đỡ đau rồi, vết thương nhỏ thôi mà. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (2)– Đứng nói dối mình. Máu chảy nhiều thế, chắc là một vết thương sâu. An chắc phải đau lắm. Giọng Dương đầy xót xa.– Mình nói rồi, mình không sao thật mà. An chối.Dương cúi xuống nhìn vết thương, lúc này anh còn cảm thấy đau hơn cả cô.– Thôi Dương vào tập cùng các bạn đi. Mình chờ Hùng vào với Loan rồi mình về. An không muốn Dương quá lo lắng, nên cô vội nói.Dương đang định nói điều gì đó, đúng lúc ấy Hoa và Dung từ phòng bệnh bước ra.– Loan không sao rồi. Về tập tiếp thôi Dương, Hùng nói thế. Hoa tự nhiên đứng trước mặt Dương nói như vậy.Cô ta nhìn An, nhưng không hỏi han câu gì.– Hoa về trước đi, lát Dương lên sau.– Thôi cùng đi luôn đi. Ở đây đã có Hùng…và An rồi.– Ở nhiều người quá bác sĩ bảo không nên, về bớt thôi Dương ạ. Dung thêm lời vào, tặng cho An một nụ cười không thể đểu hơn.Dụng ý của Hoa quá rõ ràng, đến đứa trẻ con lớp 1 hiểu được điều cô ta muốn là gì, ai cũng hiểu duy chỉ có một người không muốn hiểu là…Dương. Nhiều khi An nghĩ nếu Dương không thích đi cùng cô ta thì sao anh không nói thẳng, anh tỏ ra rất quan tâm An nhưng mỗi khi Hoa kéo đi anh lại ngập ngừng giữa ở và đi, rồi cuối cùng cũng theo bước cô ta. Mỗi lần như vậy, anh cứ gieo cho An hi vọng rồi lại khiến cô hụt hẫng đi nhiều phần, cứ mỗi lần như thế An lại cảm thấy cô nên ngừng hi vọng vào tình yêu chẳng bao giờ có bến đỗ ấy. Đúng! Dương là ánh mặt trời…và mặt trời thì không của riêng ai…..Lần này cũng chẳng ngoại lệ, anh đứng dậy đi cùng Hoa và Dung, không quên buông ánh nhìn tiếc nuối về phía cô. An thì đã quá quen với điều tiếc nuối ấy, nên mỗi lần anh lựa chọn cất bước, lòng cô cũng bớt đau đi nhiều…Giờ chỉ còn An ngồi ở hàng lang ngoài phòng y tế một mình. Hùng đang ở bên trong phòng cùng với Loan, vẫn chưa thấy hắn quay ra.Một người đang từ từ tiến lại gần phía cô…Hoàng ngồi bên cạnh cô, gương mặt trầm ngâm hơn mọi khi.– Không sao chứ?– Ừ..– Cậu sợ máu à.An hồn nhiên hỏi, vì cô nghĩ rằng lúc cô bị thương, ánh mắt Hoàng nhìn cô có chút hoảng loạn, nên cô đoán vậy.– Không…– Ờ..thế à…– Bây giờ cô về nhà hay là ở lại đây. Hoàng đột nhiên hỏi.– Tôi định chờ Hùng đưa về, nhưng chưa thấy nó ra.Hoàng ho vài tiếng, rồi anh ngập ngừng bảo cô.– Vậy…chờ tôi.. nói rồi Hoàng chạy đi nhanh như một cơn gió, An còn chưa kịp phản ứng.Vài phút sau đã thấy Hoàng chạy lại, trên tay cầm túi xách của cô. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (3)– Lên đây….Hoàng một vai quàng túi của cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô.– Thôi..tôi tự đi được mà…An xua tay ngại ngùng.Không để An nhiều lời nữa.Hoàng cầm tay cô kéo lên để mạnh lên vai anh, cõng cô lên.– Cậu làm gì thế…An hét.– Đừng ngọ ngậy nữa, tôi ngã là cô qùe thêm chân nữa đấy.Hoàng quát lại, lúc này An trở nên im lặng, bám lấy bờ vai anh. Môi Hoàng khẽ mỉn, anh xốc người cô lên rồi bước đi.Hùng bước ra khỏi phòng y tế, nhìn thấy 2 người họ, hắn chỉ biết lắc đầu, rồi lặng lẽ đi về phía hội trường.– Lúc nãy, Dương có vẻ rất lo lắng cho cô.Hoàng vừa đi vừa nói.– Ừ, trông thì có vẻ vậy thôi.An chán trường đáp.– Cô có vẻ không hứng thú như mọi hôm nhỉ.– Chẹp..thì cũng có một hôm ngoại lệ chứ.– Cô đừng lo, tôi nhìn dáng vẻ của Dương, tôi chắc chắn rằng nó đã có tình cảm với cô rồi. Nếu không thì không bao giờ nó quan tâm đến cô đâu.– Ừ….Vậy à…nhưng tôi lại thấy mình và cậu ta chẳng hi vọng gì?Hoàng ngạc nhiên quay lại hỏi An.– Sao ..lại thế?– Thì là chẳng hi vọng thôi.– Không hi vọng sao cô vẫn thích nó.– Tôi cũng chẳng hiểu nữa, tôi cứ hi vọng, rồi lại thất vọng, …hi vọng rồi lại thất vọng…nhưng tôi cứ đuổi theo cái vòng luẩn quẩng ấy không ngừng lại được. Có lẽ người ta gọi đó là tình yêu chăng…Đeo đuổi những thứ ở hư vô….có lẽ đó là tình yêu…– Đó là …tình yêu…? Hoàng nhắc lại lời An nói.An gật đầu.Chợt An nhìn xuống Hoàng hỏi.– Tôi…tôi…có nặng lắm không?– Thật ra thì..không nặng lắm…chỉ hơn con lợn có vài cân thịt thôi. Mặt Hoàng bỗng giãn ra, một nụ nhẹ nở trên đôi môi luôn lạnh lẽo của anh.– Cậu.. An vùng vẫy.– Này, muốn ngã à. Hoàng ngó xuống mắng.– Thôi, cậu bỏ tôi xuống đi, tôi có mượn cậu đâu. Giọng An hờn dỗi.– Nhưng…may cho cô…ngày xưa tôi làm nghề chở lợn.Hoàng bật cười khanh khách, An cũng cười theo, cô đập vào vai anh nói.– Này, tôi đau chân chứ không đau tay đâu nhé.– Ờ đúng rồi, cô là đồ con gái bạo lực mà..Hoàng vẫn chưa dứt tiếng cười. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔ (4)Phòng cô ở tầng mấy?– Tầng 4. Mà


Duck hunt