Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327094

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

hết ông đi viếng chứ.– Được sẽ mua cho ông ném hương.– Ha ha ha…vậy được, thế là có 3 người dự đám tang mình rồi. Dương, ông và An. Tôi lại tưởng chẳng có ai. Hoàng đưa điếu thuốc thứ 3 lên châm lửa.– Sao ông lại có ý giúp An?– Thì để chuộc lại lỗi lầm.Hùng có ý cười nhìn Hoàng, ánh mắt tinh tường của hắn nhìn thấu tâm can của gã đang chìm mình vào khói thuốc ngồi bên cạnh.– Hoàng…Ha ha ha….không phải tôi không biết ông thế nào? Cái lý do ông nói thì chỉ có An tin thôi. Chứ tôi thì không, ông không chuộc thì cũng chẳng sao, chẳng ai nói gì, mà thường thì ông chẳng bao giờ biết chuộc lỗi. Một nụ hôn với An thì nó quan trọng nhưng với ông thì nó chẳng có có nghĩa lý gì cả. Nói tôi nghe xem, sao ông lại giúp An cơ chứ? CHƯƠNG 6 : ĐÈN XANH BẬT SÁNG (6)– Lý do như đã nói ở trên, không có gì thay đổi.Hoàng nhếch mép, thả ra làn khói trắng lởn vởn trước mặt Hùng.– Ông thích An phải không?Hoàng nhìn Hùng, trong làn khói mờ mờ Hùng nhìn thấy đôi mắt có chút hoảng loạn của Hoàng. Nhưng rất nhanh Hoàng đã lấy được bình tĩnh, gã nhìn Hùng nở một nụ cười bất cần hơn bao giờ hết, gã chọn sự im lặng không đáp.– Ông biết làm vậy thì ông sẽ mất nó hay không? Ông đang sợ à, sợ rằng nếu An biết ông thích nó thì nó sẽ không nói chuyện với ông nữa, vì nó không thích ông à.– Mẹ, ông nói linh tinh cái đéo gì thế. Tôi thế bao giờ.Hoàng tức giận nhìn Hùng, gương mặt thoáng căng thẳng.– Tôi không thích An, ông đừng suy diễn vớ va vớ vẩn.Hùng biết không nên chọc tức Hoàng thêm nữa, hắn không nói nữa tiếp tục uống nước. Thật ra Hùng mới phát hiện ra điều này lúc Hoàng kéo hắn đi để An ở lại. Tuy dụng ý của hắn nhìn thoáng qua có vẻ tốt, nhưng khi quay đi khuôn mặt hắn mà so với khoảng tối của bầu trời thì đúng là ngang nhau. Hoàng luôn nói rằng gã chẳng cần tình yêu mà vẫn có thể sống, nhưng Hùng không tin vào cái thứ vớ vẩn tuôn ra từ miệng của gã, vì bây giờ điều Hùng nhìn thấy ở Hoàng, đó là sự ghen tị, sự cô đơn đến đáng thương.Không để ý đến câu chuyện của Hùng và Hoàng, An đi đến thả người rơi cái bịch xuống cái ghế bên cạnh Hùng.– Sao thế?Hùng hỏi.– Chẳng sao, chán thôi.Mặt An bí xị.Hoàng hút thuốc chẳng nói gì.– Thôi nhìn mặt mày tao cũng hiểu. Tối nay đi ăn hoa quả dầm ở bờ hồ không.– Tao tối nay đi dạy mà. Về muộn.– 8h mày đã về rồi, tao qua nhà Quân đón mày luôn.– Mày có biết nhà không mà đón.– Sao lại không, tao giới thiệu cho mày mà.An miễn cưỡng gật đầu, dù sao cô đang cảm thấy chán, đi lượn với Hùng có khi vấn đề chán nản này được giải quyết.An nâng cốc nước của Hùng lên uống, cô không để ý thấy Hoàng đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ.……– “You are my fire.The one desireBelieve when I sayI want it that way…”( Em là ngọn lửa của anh.Là người duy nhất anh hằng ao ước.Hãy tin vào những điều anh muốn nói..Anh muốn mọi chuyện mọi chuyện là như vậy)Tiếng hát của Dương trầm ấm vang lên, nhưng đôi mắt anh lại lơ đãng ở đâu đó.– Được rồi, nhìn Hoa đi Dương. Hùng lên tiếng.Dương và Hoa đang tập trích đoạn quan trọng của vở kịch, cảnh Dương tỏ tình với Hoa.– ….Tell me whyAin’t nothin’ but a heartacheTell me whyAin’t nothin’ but a mistakeTell me whyI never wanna hear you sayI want it that way…..( Hãy nói với anh lý do tại sao..Anh chẳng cảm nhận thấy gì ngoài đau khổ..Hãy nói với anh vì sao..Anh chẳng có gì ngoài những nỗi lầm..Hãy nói với anh tại sao…Anh chẳng muốn nghe thấy em nói rằng. Em muốn mọi chuyện như vậy.)Hoa đứng ở bên cạnh nhìn Dương, đôi mắt cô nàng long lanh, say đắm. Có lẽ cô quá nhập tâm vào vai diễn, hay đây là thứ mà cô hằng ao ước. CHƯƠNG 6 : ĐÈN XANH BẬT SÁNG (7)– Rồi, Hoa quay người bước đi ở đoạn này nhé…Dương thì ngừng hát đuổi theo cầm tay Hoa lại…Thật tình cảm vào.. Hùng hướng dẫn hai người trên sân khấu.– Lạy hồn.. Hoàng đứng bên cạnh chỗ An ngồi lẩm nhẩm.Vai diễn của Hoàng cũng khá quan trọng, nhân vật nam phụ, nhân vật mà nữ chính đem lòng mến mộ, nhưng anh lại hắt hủi cô ấy… Hoàng hầu như phải học thuộc nhiều lời thoại hơn Dương, vì vai của anh chẳng hát mấy. Anh đứng cạnh An đăm chiêu nhìn 2 vai chính diễn trên sân khấu.An thì ngồi trên bàn vắt vẻo, hướng mắt lên sân khấu, cô tranh thủ thời gian này để ngắm Dương. Một vai phụ như An kể ra cũng sướng, chẳng học thuộc cái gì ngoài mấy động tác nhảy nhót, còn lại thì thảnh thơi xem kịch.– Đừng nói chia tay..vì đã bao giờ bắt yêu.Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.An lẩm nhẩm hát..Hoàng nghe thấy tiếng An hát …anh quay sang nhìn cô.An thấy có ánh mắt ai đó nhìn mình, cô bèn quay sang thì Hoàng đã lờ đi nhìn lên sân khấu rất nhanh. Tự nhủ mình nhìn nhầm, An lại khẽ hát rồi lơ đãng nhìn lên sân khấu ngắm Dương đang khổ cực với vai diễn của mình. An chẳng muốn gì hơn chỉ cần có thế này thôi, cô cũng cảm thấy lòng mình thoải mái vô cùng rồi.– Này, mắt Dương sắp nát ra vì cái nhìn của cô rồi đấy.Hoàng nói khẽ, anh vẫn ngước lên nhìn sân khấu.– Ờ..ờ…nhưng cậu ấy


Polly po-cket