Old school Swatch Watches
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327111

Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.

đâu có biết đâu..An quay sang nói.– Ờ ờ…cô nhìn nhiều thảo nào nó cũng biết..– Đừng bắt chước tôi.– Bắt chước cái gì?– Cái ờ ờ..đấy. An cau có.Hoàng nheo mắt nhìn cô.– Này, tôi phát hiện ra một điều nhé, bên cạnh Dương thì cô bập bẹ nói chẳng lên lời. Mà đứng nói chuyện với tôi, cô lại đanh đá thế hả.– Ờ…thì sao, cậu chưa biết là tôi rất đánh đá à.– Tôi biết, nhưng Dương thì chưa. Mà cô quên tôi với Dương thân nhau à, bọn tôi có chuyện gì cũng nói với nhau hết.An bĩm môi, cười nhìn Hoàng.– Thế cậu định uy hiếp tôi đấy à.– Tất nhiên là không rồi, tôi hơi đâu mà uy.. hiếp cô. Tôi chỉ nói vu vơ như vậy thôi..Đại để là không muốn cô làm mất điểm trước nó nên tôi nhắc nhở.Hoàng lên giọng, nhăn nhở.– Thôi …ốc đừng đòi mang cọc cho rêu..ốc ạ….An trở nên vui vẻ, cô tự nhiên đùa lại với câu trêu của Hoàng.– Cô mới là ốc ấy…ốc này..Hoàng cốc nhẹ đầu An.An nhăn mặt ôm lấy đầu, định với tay đánh Hoàng, thì bị anh giữ lại. Bàn tay Hoàng thì rõ to, anh nắm lấy được cổ tay An lắc qua lắc lại, cô cố vùng vẫy mà không được. Nhìn khuôn mặt An phụng phịu, Hoàng cười đắc ý…Hai người đang dằng qua dằng lại thì bỗng…….Xoảng…..Á..Tiếng lọ hoa rơi, cộng với tiếng hét của Loan đến ing tai, tất cả mọi người đang ở trên sân khấu, lẫn những người ngồi xem đều hướng mắt về phía tiếng kêu. CHƯƠNG 6 : ĐÈN XANH BẬT SÁNG (8)An ngây người nhìn Hoàng, người vẫn nắm cổ tay cô nãy giờ.Cái đau mới dần dần từ chân An tác động đến phản ứng của cô. Cô nhăn mặt đau đớn, bấu chặt lấy tay Hoàng.Hoàng hoảng hốt nhìn xuống.Một mảnh thủy tinh cắm vào chân An từ lúc nào, đang rỉ máu.Còn chân Loan máu cũng chảy đầm đìa..Loan từ sân khấu cầm mấy cái bình hoa đi xuống phía An để đi ra cửa, chắc cô nàng định mang đi rửa, nhưng chẳng may vấp chân nên tuột tay. Một cái đập thẳng vào chân cô nàng, còn nửa cái bình vỡ khác rơi đập thẳng vào chân của An..Mọi người đổ xô ra đỡ lấy Loan.Hoàng ôm lấy người An, anh hoảng loạn, lúng túng..đỡ lấy đầu cô.Mảnh thủy tinh tuy rất nhỏ, nhưng cắm vào bắp chân An lại rất sâu. An cố gắng để mình không bật ra tiếng khóc.Phút chốc An ngước đôi mắt đau đớn lên nhìn Hoàng, bàn tay anh vẫn đang ôm chặt lấy cô. Trong tiếng hoản loạn của mọi người đỡ lấy người Loan đang dần lả đi, An bắt gặp cái nhìn của Hoàng đầy lo lắng, căng thẳng. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh ta như vậy, hay nói đúng hơn chưa có ai nhìn cô với ánh mắt như vậy…chưa từng có ai….An giật mình, cô cúi đầu xuống, lảng tránh ánh mắt kia.Giờ thì ngoài cái đau mà cô đang cảm nhận ra…cô còn cảm thấy một thứ tình cảm khác lạ khác…làm trái tim cô đang bị xáo trộn…– An có sao không?Từ phía xa Dương hoảng hốt chạy lại, nhìn xuống chân An.Hoàng từ từ tách xa người cô ra.Dương nhìn An lo lắng, Hùng cũng chạy lại, cùng Dương dìu cô xuống phòng y tế. CHƯƠNG 7 : ĐEO ĐUỔI HƯ VÔChương 7: Đeo đuổi hư vôEm có nên từ bỏHay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy?Dù nó chẳng đi tới đâuHay đấy rồi cũng chỉ là điều vô íchEm biết mình ở nơi đâu…vậy có nên để mặc mọi thứ ?Em có nên từ bỏ hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy?Dù chẳng đi về đâu…——————————————————————————-Cô y tá dùng kẹp gắp miếng kính ra khỏi chân An.– Không sao. Băng vào vài ngày là lành thôi. Bạn em mới là nặng này.An nhăn mặt vì oxy già là chân cô ran rát.Cô liếc mắt sang giường bên cạnh thấy Loan đang nằm ở đó, với cái chân bó băng trắng toát. Cô bạn đang thiếp trong giấc ngủ, gương mặt xanh xao chắc do quá sợ hãi.Dương và Hùng đang thấp thỏm chờ ở bên ngoài.An tập tễnh bước ra.– Mình không sao.Cô nhìn cả Dương và Hùng nói.– Nhìn lúc nãy chân An chảy nhiều máu quá, mình lo vết thương lớn phải khâu.– Không sao.– Thế cái Loan sao rồi. Hùng ngó vào trong, quay sang hỏi An.– Uống thuốc giảm đau ngủ rồi.– Không sao là may rồi. Khổ thế không biết sắp đến ngày diễn rồi…sao bây giờ…Hùng kêu ca, mặt hắn nhăn nhó ngó An.An lúc này lơ đãng, đôi mắt cô đang tìm ai đó, người mà chính cô không thể nghĩ rằng cô muốn gặp anh ta lúc này.An thậm chí còn chẳng để ý đến cái vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt Dương, từ lúc An bị đau đến lúc này, chưa một phút anh ngừng lo. Nhưng sao giờ, An lại không để tâm quá nhiều đến điều đó nữa. Cô chỉ cảm thấy vui vì Dương ở bên cạnh mình, nhưng chẳng biết từ bao giờ niềm vui ấy chẳng còn trở thành niềm hạnh phúc của cô nữa. Chỉ đơn giản là cảm thấy vui mà thôi..Hoàng ngồi ở bồn cây, dốc châm điếu thuốc cuối cùng trong bao.Dưới chân anh la liệt tàn thuốc lá.Sao cái khoảng khắc ấy, anh lại không biết mình phải làm điều gì tiếp theo. Anh chỉ biết sợ hãi ôm lấy cô, điều duy nhất anh làm cho cô chỉ có vậy. Trong bàn tay anh cảm nhận được nỗi đau đang kìm nén trong cô, mà điều anh có thể làm chỉ là nhìn Dương lôi cô ra khỏi tay anh, ôm cô bước đi.Có lẽ một thằng như anh, một thằng chỉ biết đến những nụ hôn chớp nhoáng, những cái lần mò nóng bỏng thỏa mãn, nên anh chẳng thể biết được phải làm gì khi người con gái mình thích bị thương. Một vết thương nhỏ với cô, nhưng