Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

ảy…– Chuyện đó ..mình …tự tập ở nhà được mà.Mặt An hơi đo đỏ.Dương bỗng cười nhẹ, anh tiến lại sát với chỗ cô ngồi hơn.– Đây.. Dương giơ chiếc điện thoại trước mặt An.– Hả? CHƯƠNG 6 : ĐÈN XANH BẬT SÁNG (4)– Đoạn này Hùng dạy lúc An nghỉ ốm, mình quay lại hết rồi, mình gửi vào điện thoại của An, thỉnh thoảng lôi ra xem là nhớ ngay thôi.– Ừ ..cảm ơn Dương..An cúi đầu, rút điện thoại trong túi áo mình ra, nhấn chấp nhận file.Dương biết chính lúc này anh nên chủ động, nên anh khéo léo nói sang một chuyện khác.– À còn cả cái này, cái này là Hoàng tập..Vừa đưa hình ảnh của Hoàng đang lúng túng khua chân máu tay tay phía sau Hùng, An bật cười rất tự nhiên, nụ cười cô bất chợt làm tim Dương khự lại.– Ha..ha…trông buồn cười quá.– Ừ..buồn cười thật. Hoàng hắn không hợp với mấy cái thể loại này.Dương cũng nhìn An cười nói, trong lòng anh như có những tia nắng mặt trời đang nở rộ.– Còn cái này nữa.. Dương tiếp tục đưa cái khác ra.An vẫn ôm bụng cười, cô vô tư khiến anh cảm thấy mình hạnh phúc.– Quê An ở gần biển đúng không? Dương bỗng hỏi.– Ừ. Nhưng nhà mình cách biển 22km. An vui vẻ đáp.– Mình cũng thích biển, ngày bé mình cũng hay được đi du lịch ở biển, nhưng lớn lên thì chẳng nhớ biển thế nào nữa. An chắc cũng thích biển lắm nhỉ.– Ừ..nhưng..mình không thích biển.Dương nghĩ rằng nếu mình hỏi vậy chắc chắn An sẽ nói thích, nhưng không ngờ cô lại trả lời ngược lại. Anh ngạc nhiên nhìn cô.– Từ bé…mình đã không thích biển. An chầm chậm trả lời.– Sao lại vậy?An không trả lời Dương, vì cô biết một chàng trai chốn đô thị kia, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi nhớ của biển khơi.Biết không nói vào chủ đề An muốn trả lời, Dương chuyển sang chủ đề khác, anh không muốn kết thúc cuộc nói chuyện của hai người trong im lặng.– Tối nay, tập xong, mình đi uống nước nhé. Dương chủ động.– Tối nay…mình phải đi dạy thêm rồi. An thất vọng nói.– An dạy ở đâu?– Ở gần gần đường X.– Vậy cũng xa nhỉ? An đi dạy bằng xe bus à.– Ừ.– Thế về muộn có sợ không có xe bus không?– Chắc không sao đâu, mình hay về tầm 8h lúc ấy vẫn còn xe bus.– Nếu An..không ngại thì…để mình đến đón bạn lúc tối nhé. Nhỡ đâu có hôm về muộn không bắt được xe bus thì sao?An sửng sốt quay ra nhìn Dương, đôi mắt anh có chút gì đó ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô không ngờ Dương lại đưa ra một đề nghi chủ động như vậy, dường như khoảng cách giữa anh và cô đang được anh rút lại rất gần.Mỗi ngày An luôn tưởng tượng rằng mình đang bước trên con một con đường đi về phía anh. Và khoảng cách của anh và cô luôn cách nhau bởi một cột đèn đỏ. Cô chưa bao giờ dám bước ra khỏi vạch sơn trước mặt vì ánh đèn đỏ kia là thứ ngăn bước chân cô lại..Nhưng bây giờ…trước mắt cô đèn xanh đang được bật sáng… CHƯƠNG 6 : ĐÈN XANH BẬT SÁNG (5)Chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ điều đó…Cô sẽ bước về phía anh như những gì cô muốn bước.An mừng thầm định lên tiếng đồng ý.– …Vậy cũng…– Dương! Sao ngồi đây thế? Mình ngồi chờ ấy ở căng tin lâu quá, vừa nhắn tin là ra căng tin với nhau mà.Hoa từ đâu bước đến, chặn ngang câu nói của An. Hai từ “ với nhau” được cô nàng nhấn rất mạnh, Hoa khẽ liếc thấy An nhưng vờ như không nhìn thấy, vẫn tươi cười kéo tay Dương đứng dậy.Hoa cũng giống như An, cô cũng không để lỡ cơ hội của mình.Và hơn hết cô biết rằng một khi trong tay cô có thứ ấy, thì chẳng cần khơi mào bất kì cuộc chiến nào An cũng sẽ phải là người lùi bước.Dương đẩy tay Hoa ra, tuy anh không nói như biểu hiện của anh mắc bảo Hoa rằng, Dương đang xao động.Theo như những gì Hoa nghĩ thì Dương là người không muốn mất lòng bạn bè, mà anh càng không muốn cho Hoa biết rằng anh đang thích An, nên chắc chắn lúc này anh sẽ đứng lên đi cùng với cô. Nhưng ngoài với dự đoán của cô, Dương đẩy tay cô ra mà vẫn ngồi yên chỗ cũ. Anh cau mày nói với cô thật lạnh lùng.– Mình chẳng nhận được tin nhắn nào như vậy cả.Biết mình yếu thế, Hoa liếc nhẹ An.Nhìn cái ánh mắt sắc lẹm của Hoa, An cũng hiểu rằng cô sẽ phải nhường bước, nếu không muốn hại bạn mình.An hờ hững đứng lên, cô khẽ cười tự nhiên chào Dương, không quên tặng hoa một cái trừng mắt khó chịu.– À Sao Hùng với Hoàng đi lâu quá nhỉ? Mình ra đó xem sao?Dương đang định đứng lên đi cùng An thì bỗng Hoa ngồi xuống ôm cánh tay anh lại. Tỏ ý rất thân mật, Hoa cầm quyền kịch bản nói với Dương.– Dương này, mình thấy đoạn này mình với cậu tập chưa khớp đâu. Tập lại đi không lát nữa Hùng lại la đấy.An bước đi rất nhanh, bỏ lại anh ở phía sau mình. Trái tim cô mang theo hàng ngàn nỗi thổn thức.Dương ngước mắt nhìn theo An, lòng anh ngập tràn tiếc nuối, tiếc nuối đến vô hạn…Chỉ một tích tắc nhỏ cô như con chim chích đã bay khỏi bàn tay anh.Dương nhìn Hoa thể hiện sự khó chịu, nhưng cô ta vẫn giả lả như không biết.——Hoàng đã hút hết điếu thuốc thứ 2.Hùng nhăn mặt uống chén nước nói.– Chắc định chết sớm vì ung thu phổi nhỉ.– Tôi c


Insane