XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 7.00/10/703 lượt.

m hàng à. Cô không biết nấu cơm à.Hoàng vừa ăn vừa hỏi.– Ai cho nấu cơm ở ktx mà nấu.An cau có trả lời.– Ờ ăn cơm hàng cháo chợ chẳng đảm bảo.– Thế không tôi biết ăn gì?– Sao mắt cô sưng húp lên trông ghê thế.– Anh hỏi làm gì? An vênh mặt lên nói.Hoàng cũng chẳng nói gì nữa, lại cắm cúi ăn. Có vẻ anh ta rất đói, chắc chờ cô mệt lắm. Nhìn anh ta ăn mà cô chẳng lỡ giận anh ta lâu được nữa.Ăn cơm xong, Hoàng và An đi đến một quán nước gần trường để ngồi.– Cô vào trước đi, chờ tôi ra đây một chút.An định bước vào trước, nhưng thực sự cô muốn kết thúc nhanh chuyện này rồi còn về, liền nói.– Thôi cậu đi đâu thì đi đi, tôi ở đây chờ, nói chuyện gì thì nói luôn không cần uống nước gì cả.– Cô cứ vào đợi tôi đi.Nói xong Hoàng chạy biến.An cũng chẳng vào quán cô đứng bên ngoài chờ anh ta quay lại.Một lát sau Hoàng quay trở về, thấy An vẫn đứng đó. Giờ anh ta mới được biết cái mặt lì lợm này của cô, anh biết ngày mà cô ta chẳng hiền lành gì.– Anh muốn nói chuyện gì thì nói đi.Vừa nhìn thấy Hoàng chạy về, An đã hỏi ngay.– Tôi bảo cô vào trong đợi sao cô lại đứng đây làm cái quái gì. Hoàng nói.– Tôi không thích, cậu nói gì thì nói luôn đi.An bực dọc bước về phía ktx, Hoàng cũng bước theo.– Này.Hoàng dúi vào tay An một cái túi màu đen.– Gì thế?– Tối nay chườm cái này vào mắt, sẽ hết sưng.An giơ cái túi nên mới phát hiện ra đó là túi chườm lạnh.– ừ..– Chuyện ngày hôm qua… Hoàng ngập ngừng.– Sao cậu lại làm thế? An bất ngờ hỏi.– Ờ…thì…– Sao?– Cô thích Dương phải không?An khự bước chân lại, sao anh ta lại biết. Cô ngây người nhìn anh, có chút lo lắng.– Cô nhìn thế là gì, có mỗi tôi biết thôi, Dương không biết. Nhìn mặt cô hôm qua tôi đoán thế.– Vậy…sao cậu còn làm thế?– Thì…thật ra… CHƯƠNG 5: NỤ HÔN. (7)Nhìn khuôn mặt An hồng hồng đang cau lại, hai mắt sưng húp nhưng vẫn cố lườm anh, đôi môi chu chu lên tức tối. Hoàng bỗng thấy lòng mình có chút xao động, sao với bao cô nàng anh mồng ngang mép dọc được, mà đứng trước cô lúc này, anh nói trở nên khó khăn như vậy.– Thật ra là…tôi muốn thử xem phản ứng của Dương thế nào, cũng muốn giúp cô xem thử phản ứng của anh ta.– Cậu nói thế mà cũng nghe được à?– Thế cô nghĩ là thế nào? Hay cô nghĩ tôi thích cô..– Không phải như vây…Hoàng bỗng nhiên có ý cười khi nhìn cái bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của An, hình như cô chẳng còn nhớ cô đang giận anh nữa, cô đang cố suy nghĩ về cái tại sao anh lại làm như vậy. Nhìn cô lúc này có chút gì có khờ khờ, cô nàng này không ngờ dễ gạt như thế, Hoàng thầm nghĩ.– Không phải nhờ tôi hôn cô mà Dương tức tối đấy à. Chứng tỏ cậu ấy đang ghen.– Thật không?An vội vàng hỏi, đôi mắt cô hấp háy.– Đấy là tôi đoán thế, vì tôi chơi với nó lên tôi đoán vậy.Hoàng cao hứng nói.– Hóa ra lại chỉ đoán. An tỉu ngỉu.Nhìn cái bộ dạng của An mỗi khi nhắc đến Dương khiến Hoàng cũng phải nén tiếng cười.– Trông cái mặt cô kìa, hiện rõ chữ tôi thích Dương, lại còn cứ chối.– Tôi…An lại là người trở nên bối rối.– Thôi bỏ qua mọi chuyện đi, mai mắt hết sưng rồi thì đi học đi. Không thằng Dương nó không nhìn mặt tôi vì cô đấy.– Thật hả?– Ừ…thật. Hoàng làm bộ mặt thành thực nói, trong lòng anh ta thì lại đang tự khen ngợi tài chém gió thành báo của mình lừa được An.An trở nên vui vẻ hơn, cô nhìn Hoàng cười ngại ngùng.Hoàng cũng cười, nhìn cái dáng điệu vui vẻ của cô ta trông cũng không đến nỗi nào, hóa ra trước đây do anh không nói chuyện nhiều với An nên không biết. Bây giờ thì anh biết cô ấy nói chuyện cũng tạm, còn dễ bị lừa nữa chứ. Cảm giác bây giờ của anh rất nhẹ nhõm….– Sao tôi mới chỉ nói thế mà cô đã cười toe toét thế. Hôm qua còn khóc lóc thảm thiết cơ mà.– Cậu cứ thử ….mất nụ hôn… đầu xem….Thôi cậu đừng nhắc đến nó nữa. Không tôi lại không ngủ được đâu. …An lườm.– Là..nụ hôn đầu của cô ….Ha ha ha…thế cô cũng may mắn đấy, tôi hôn khá lắm phải không?Hoàng nháy mắt nhìn An cười lớn.– Cậu….cậu hôn chẳng ra gì cả, như em bé tập đi ấy. Tôi chẳng thấy có cảm xúc gì cả.– Cô…An nhìn Hoàng cười đểu, có ý trêu anh, và cũng để cho mình bớt ngượng vì câu đùa của Hoàng. Quả thực hôm qua cô còn chẳng muốn nhìn mặt cái con người kia nữa, nhưng bây giờ thì cơn giận tự nhiên bay đi đâu hết rồi, có lẽ vì cô tin vào cái thái độ chân thành của Hoàng lúc này nên dễ tha thứ như vậy.Hoàng có chút bất ngờ, không ngờ trên lớp cô ta ít nói như vậy, mà bây giờ cô ta còn quay ra trêu lại mình. Biết ngay cô ta giả tạo mà…Nhưng cái sự giả tạo mà anh áp đặt lên cho An, buổi tối hôm nay sao lại có chút gì đó ngọt ngào như vậy. CHƯƠNG 5: NỤ HÔN. (8)An quay đầu bước lên phòng.Hoàng vẫn đứng đó nhìn theo bóng cô.Trong lòng anh có một điều gì đó kì lạ đang nhem nhóm.Sáng nay lúc Hoàng bỏ về, anh định bụng ra quán game để làm một trận cho nó đỡ bực. Nhưng không hiểu sao đôi chân của anh