thưở. Hoàng tự mình nghĩ rồi lại tự mình cười, nhưng sao nụ cười của anh phản phất thứ gì đó chua chát….Anh nhớ đến giọt nước mắt của ả nhân tình của bố anh, nhớ đến bố anh người đàn ông đã đổ gục trước những giọt giả tạo đó. Có lẽ vì mẹ anh luôn nuốt nước mắt vào trong lòng nên bà chẳng thể giữ chân người đàn ông mà mình yêu.Mẹ anh đã từng chua xót nói với anh rằng:– Mẹ chỉ có mình con…Chỉ có con mới có thể giúp mẹ giữ bố lại.Những lời mẹ anh nói cứ lởn vởn trong đầu anh lúc này, tại sao lại bắt anh giữ ông ấy lại, tại sao lại đặt cái trách nhiệm khốn nạn ấy lên người anh.Nhưng anh vẫn thương mẹ, vẫn cố gắng học hành tử tế để bố có thể tự hào vì mình, để ông có thể ở lại bên mẹ. Nhưng rồi ông vẫn đi, vẫn cứ biền biệt không trở về, và mẹ anh vẫn là người tay trắng…Và rồi….mẹ anh cũng chán , cũng mệt mỏi….bà không muốn nhìn mặt đứa con trai của chồng mình là anh, nên cũng đi theo một người đàn ông khác, người có thể cho bà tình yêu chứ không phải người ghẻ lạnh với bà.Khi không còn ai bên cạnh mình nữa, Hoàng nhận ra rằng anh cũng là người trắng tay…..Hoàng có một khuôn mặt giống bố như tạc, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm, cái dáng cao đậm có lẽ cũng được hưởng thụ từ bố. Anh chưa bao giờ tin vào đàn bà, hay tin vào thứ tình yêu vẩn vơ gì gì đó, vì đến cuối cùng họ cũng phản bội anh, tình yêu thì tàn lụi, rẻ rúm. Tình yêu ư? Họ yêu tiền hơn là yêu con người anh, vì một thằng như anh nếu không có nhà cao cửa rộng thì có con nào nó thèm nhào vào. Đến mẹ anh- người mẹ đã rứt ruột đẻ ra anh, mà còn bỏ lại anh thì những cái thứ đàn bà xa lạ ngoài kia họ liệu yêu anh được bao nhiêu…Trong bóng tối, căn nhà lạnh lẽo vang lên tiếng cười của anh cũng thật lạnh lẽo. CHƯƠNG 5: NỤ HÔN. (5)Rồi …tiếng cười của anh cũng tắt dần, anh chìm dần vào giấc ngủ khi men rượu đã ngâm sâu tận vào trong đầu mình. Lãng quên đi tất cả…Ngày hôm sau.Hoàng đến lớp rất muộn, đã vào tiết 3 rồi.Vừa mới đến cửa mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.Anh cau mày nhìn lại chúng nó…có cái chuyện đéo gì mà nhìn mình ghê thế?Dương đang ngồi nghe nhạc, nhưng đôi mắt hắn hôm nay đang lơ đãng ở chốn nào đó.– Này, điểm danh chưa mày.– Rồi.Dương chẳng buồn nhìn anh nặng nề đáp.– Mẹ số đen như chó. Biết thế ở mẹ nó nhà cho xong.– Mày về đi chưa muộn đâu.Hoàng ngạc nhiên về thái độ của Dương. Anh khoác vai hắn hỏi.– Này sao mày với mọi người sao thế? Nhìn tao như kiểu sinh vật lạ.– Mày nên xin lỗi An đi. Dương nhìn thẳng vào mắt Hoàng nói luôn, chưa bao giờ anh lại nhìn Hoàng với cái ánh mắt đó.– Sao tao phải xin lỗi.– An ốm rồi hôm nay không đi học…Dương cau có nhìn anh nói, trong mắt hắn có một điều gì đó rất khó hiểu. Hoàng hơi hững sờ, anh hỏi lại.– Nó không đi học liên quan đéo đến tao.– Cái gì cũng có mức độ của nó thôi. Mày hôm qua rất quá đáng, sao mày có thể làm như vậy với An. Mày chơi bời với ai thì cũng được, nhưng đừng làm như thế với bạn cùng lớp. An không phải là đứa để mày chơi bời.– Mày làm sao thế? Nó có phải là đứa để tao chơi bời không cũng chẳng liên quan đéo gì đến mày cả. Nó là cái đéo gì với mày, bạn thân à, hay mày thích nó.Hoàng quát to, mười mấy năm chơi với nhau chưa bao giờ Dương lại nói với anh cái kiểu khinh khỉnh ấy.Dương chẳng buồn nói gì nữa, anh lại cài tai nghe vào tai.Hoàng tức giận cầm cặp bỏ ra khỏi lớp.Hùng từ bàn trên nhìn xuống, ngao ngán lắc đầu. Từ hôm qua đến giờ hắn gọi điện nhưng An không nhấc máy. Hắn là người sốt ruột hơn ai hết, hôm nay hắn lại còn tập cho đội kịch, rồi lại đi dạy thêm nữa, An cứ như thế này sao hắn yên tâm nổi.………………..Trời sẩm tối, An mới đi ra khỏi phòng xuống chân ktx ăn cơm.Hai mắt cô vẫn con sưng húp, nên nhìn đường có vẻ rất khó khăn. Cái hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh tâm trí cô, cả đêm qua về đến nhà là cô chèo ngay lên giường chùm chăn nằm khóc. Đến sáng nay không nhấc người đi học nổi nữa, cái Sơn lại giúp cô đi học hộ.An lầm lũi bước xuống cầu thang.Bỗng… một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mắt cô.An mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn.Hoàng đang cúi xuống nhìn cô, trông anh ta cũng có vẻ rất mệt mỏi.An cau có bước sang bên kia định đi tiếp, nhưng Hoàng lại chắn đường của cô lại.. Người anh ta thì rõ to còn cô thì lại bé, bước đi bước lại một hồi, An bực mình quát lên.– Cậu làm sao thế. Cậu có để tôi đi không?– Nói chuyện một chút đi.Hoàng nhìn An nói.Cô thở dài.– Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả, cậu về đi.– Nói chuyện chút đi, tôi đứng chờ cô ở đây cả buổi chiều đấy. CHƯƠNG 5: NỤ HÔN. (6)Hoàng hết bình tĩnh nói với An.An nhăn mặt nhìn anh ta, cái kiểu người ở đâu lại như thế cơ chứ.– Được rồi! Ra quán kia.Cô đẩy anh ta ra bước xuống.– Mà phải ăn cơm trước đã, tôi đói lả người rồi.An quay lại nhìn Hoàng nhăn mặt lại, cô đến bó tay với con người hết sức vô lý này. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn giận nhưng cũng có chút áy náy, vì thấy anh ta có vẻ chờ cô cả buổi chiều thật, nhìn cái điệu bộ mệt mỏi của anh ta thì biết.– Ngày nào cô cũng ăn cơ
