Old school Easter eggs.
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 8.00/10/696 lượt.

Hoàng, vì Hoàng khá cao lớn nên anh đã che mất một phần tầm nhìn của cô về phía Dương đang ngồi đối diện.Hoa ngồi cạnh Dương thỉnh thoảng lại giả vờ cười, ngả đầu vào vai anh thật tự nhiên như một đôi tình nhân đã yêu nhau từ lâu. An tự hỏi mình, liệu rằng Dương và Hoa có phải thực sự là một đôi, và tình yêu của cô trở thành thứ vô vọng.Hoàng khẽ liếc mắt về phía sau mình, An trông nhỏ bé khi ngồi phía sau lưng anh. Khuôn mặt cô bình yên, trầm lặng, còn môi thì luôn cười, và đúng như những gì mọi người nói thì cô cười trông rất đẹp.Hoang cau mày, đẩy cái ý nghĩ gì đó ra khỏi đầu mình. Buồn cười, anh vốn dĩ ghét An, một cô gái vốn dĩ theo quy luật sẽ thật lắm miệng, nhanh mồng, nhưng cô ta lại chỉ cười. Anh ghét luôn cả cái nụ cười bâng qươu, vô tâm ấy, giả tạo! Bất chợt anh ta nhận ra điều gì đó kì lạ ở An. Nếu nhìn thật kĩ thì đôi mắt của An, cô ta chỉ nhìn về phía Dương, dù cô ta tỏ ra rất tự nhiên, nhưng đôi mắt cô ấy chỉ nhìn về hướng có Dương, đầy si mê, đầy những tia hi vọng. Hoàng cười nhẹ, với một thằng đầy kinh nghiệm tình trường, chẳng cần đoán nhiều nữa, anh tập xác định luôn cô gái đang ngồi cạnh mình 100 phần nghìn thích thằng bạn mình.– Oh Yehhhhhh….đổ rồi…đổi rồi….Hà trao thân cho Tuấn mau.Cái Loan hét rung trời, làm Hoàng và An cũng giật mình.An từ nãy giờ đang suy nghĩ gì cũng nhoài người ra trước Hoàng ngó ngó.Bây giờ, Tuấn người bày ra cái trò chơi này cũng phải xấu hổ.Cây bánh đưa ra trước mặt hai kẻ tội đồ, và trước mọi khuôn mặt cười tươi như hoa của mọi người chứng kiến. Hùng vừa nãy còn bần thần giờ cũng chẳng nịn cười nổi trước cảnh tượng này. Đúng là gậy ông đập lưng ông.– Đây mời ông. Hùng nén tiếng cười đưa cái bánh cho Tuấn.Tuấn lẩy bẩy đón chiếc bánh từ tay Hùng, nhìn Hà cười ngượng.– Làm nhanh lên đê. Cái Loan to mồng hét lên.An cũng trở nên phấn khích khi nhìn thấy cảnh chỉ có trong phim ấy.Hoàng nhăn mũi nhìn An, tỏ vẻ như chuyện chẳng có gì mà cô có gì mà hào hứng. Phía bên kia Hoa quay sang nhìn Dương mỉn cười hạnh phúc như thể cô ta là Hà không bằng, chắc lại đang tưởng tượng.Tuấn từ từ đưa miệng ngậm chiếc bánh sát vào gần Hà hơn, mặt cả hai đều như đang treo một quả cà chua đỏ lự.Mọi người đều nín thở chờ đợi.

CHƯƠNG 5: NỤ HÔN. (2)

Từng chút, từng chút một…

Tuấn rất khéo léo, không để chạm môi Hà một chút nào, vừa cảm thấy miếng bánh đã gần đạt chuẩn Hà đã dứt ra luôn.

Cả bọn đập bàn rào rào tiếc nuối.

Tuấn và Hà thì thở phào.

Phía sau Hoàng , An bịt miệng cười khúc khích.

Hùng bắt đầu xếp gỗ lại để ván nữa tiếp tục bắt đầu.

Dương sốt ruột nhìn đồng hồ. Thỉnh thoảng anh nhìn sang phía đối diện để nhìn An, nhưng cô lại bị Hoàng lấp mất gần hết. Sao bỗng nhiên không nhìn thấy bóng cô làm anh cảm thấy khó chịu trong người như thế. Hoa đang cố vờ chạm vào tay anh dưới ngăn bàn, nhưng Dương tỏ ý không thoải mái rút tay đưa về phía sau. Dương cố để ý về phía bên kia để nhìn thấy An, nhưng cô vẫn lấp ló. Mắt Dương cứ mải tìm kiếm An, tay anh trở nên vội vã.

Bỗng rầm..

Mọi người tròn mắt…rú lên ầm ĩ.

Hoa e thẹn, đánh vào vai Dương giọng trách cứ.

– Trời, Dương làm đổ rồi.

– Mới rút được vài cái đã đổ là sao? Dung cười bí hiểm nhìn Hoa.

Giờ thì Dương đã nhìn thấy An, thấy rất rõ khuôn mặt có chút không tự nhiên của cô lúc này. Sao lúc anh tìm thấy cô lại vào cái lúc không đáng tìm như vậy.

Cột gỗ của Dương đổ xuống, cũng là lúc trái tim trong An rơi vào không trung vỡ vụn.

Sững sờ..ư? không phải cảm giác ấy.

Hụt hẫng..? Đã bao giờ yêu đâu mà thấy hụt hẫng.

Đau khổ ư? Là gì của nhau mà thấy đau khổ.

An chỉ thấy nhói, chỉ thấy nhói mà thôi….

Anh ấy cố tình làm đổ? À thì ra là như vậy…Hóa ra cô mãi là người bây lâu ảo tưởng về tất cả. Cô ảo tưởng rằng anh ấy bỗng trở nên quan tâm cô, bắt chuyện với cô, tức là cô vẫn còn có cơ hội. Nhưng thực chất An à, mày chẳng có cơ hội nào cả.

Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn vào hai người họ, cả cô cũng nằm trong số người đang hướng về anh…

Hoa từ từ tiến người dần về phía Dương.

Tất cả đều tĩnh lặng, dường như bọn họ đang xem một bộ phim lãng mạn quay chậm vậy, duy chỉ có An là cảm thấy mình lạc lõng ở chốn này.

Phặt!

Dương làm gãy thanh bánh. Đám đông lại nhao lên cười lớn, rồi bắt phạt đưa anh một thanh khác. Dương có vẻ bình thản đỡ cây kẹo từ tay Tuấn ngậm vào miệng.

Hùng lúc này căng thẳng quay ra nhìn An, chắc chỉ có mình Hùng mới hiểu cảm giác của cô lúc này. Nụ cười cô vẫn ngọt ngào, đôi môi hơi mín, nhưng đôi mắt thì long lanh, tưởng chừng như chỉ một cái chạm nhẹ những giọt nước mắt của cô sẽ lần lượt rơi xuống.

Dương lại làm gãy bánh, dường như đó là chủ ý của anh, nhưng Hoa vẫn không chịu buông tha. Cái bánh thứ 3 được đưa lên miệng anh và cô ta đang tiến lại gần.

Dương đang định đưa người về phía trước để cái bánh tự gãy một lần nữa, nhưng lần này nhanh như chớp Hoa chồm người về phía anh, môi hai người khẽ chạm vào nhau. Dù Dương phản xạ rất nhanh đẩy Hoa ra, nhưng môi cô nàng vẫn chạm được vào môi anh vài giây.

Vài giây ấy cũng đủ để Hùng nhìn được hết sự