
tuyệt vọng trong mắt An.
– Hù…ủa ôiiiiiii
Đám đông đồng thanh rên lên, nhiều đứa con gái bá vai Hoa ủng hộ vì hành động táo bạo của cô nàng.
Dương vẫn tỏ ra bình thản, anh nhẹ quệt môi rất nhanh, trong đám đông đang bu xung quanh anh lúc này, anh khao khát được nhìn thấy cô. Đôi mắt anh cứ lần tìm, không biết cô cảm thấy thế nào? Đó là điều anh trăn trở lúc này. CHƯƠNG 5: NỤ HÔN. (3)Sau một lúc, trò chơi vẫn tiếp tục, và dường như sau nụ hôn của Hoa trò chơi còn nóng hơn bao giờ hết.Nụ cười dần tắt trên đôi môi An, bỗng nhiên cô thấy mình mệt mỏi, kiệt sức.Dù vậy, cô vẫn lặng thinh ngồi phía sau Hoàng, khuôn mặt cũng chẳng chuyển sắc. Có lẽ đây là một ưu điểm trời phú cho An, đó là khuôn mặt giỏi giấu cảm xúc.– Này, cô rút đi.Hoàng ở phía trước quay lại đẩy tay cô.Hồn An mới vừa ngập vào xác, cô ngơ ngác nhìn anh ta.Bàn tay cô ướt lạnh vì mồ hôi cứ tứa ra, đầu óc cô hoàn toàn chẳng ngập tâm vào thanh gỗ.…Rầm…Những thanh gỗ liển xiểng rơi xuống trước mặt An, bàn tay cô thì nắm chặt. Cô ngồi xuống hờ hững, mọi người reo vang khi cô đang làm đổ cái cột. Hùng lo lắng nhìn An, anh miễn cưỡng đưa cho Hoàng thanh bánh.Từ nãy giờ Hoàng để ý đến thái độ của An, tâm tư anh có chút rối loạn. Có lẽ ngoài trừ Hùng ra thì Hoàng cũng là người biết rằng tâm trạng của An lúc này thực sự nặng nề.Anh nảy ra một chút bỡn cợt ở trong đầu, miệng khẽ cười anh ngậm vào miếng bánh.Tất cả mọi người đều im lặng nhìn theo An và Hoàng, chưa bao giờ An thấy mọi cặp mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đang đổ dồn vào mình như vậy.Hoàng từ từ tiến lại gần, hơi thở vảng vất mùi thuốc lá của anh ta đang ở rất gần An.Dương cũng đang nhìn theo, bàn tay anh đan chặt vào nhau dưới bàn, cảm giác như chỉ cần một chút sơ ý anh có thể bóp nát tay mình ra.Khuôn mặt Hoàng ngày một sát hơn…An cảm giác căng thăng đến nghẹn thở.Đến khi mẩu bánh chỉ còn cách một đoạn rất ngắn, tiếng mọi người hò hét càng to hơn. An định bụng dùng răng để cắn đứt mẩu bánh ngay lúc này…Nhưng….Đồng tử An căng to ra…cô không kịp di chuyển…Hoàng đưa tay rất nhanh kéo sát đầu cô lại gần, chùm môi của anh lên môi cô, ẩm ướt, ấm ấm, luồn lưỡi mình vào sâu trong miệng cô. Một nụ hôn sâu khiến tất cả những tiếng hỗn độn đang diễn ra trở nên im bặt. Hùng sững sờ, đánh rơi cốc nước vang một tiếng choang dưới sàn.An đẩy mạnh Hoàng ra, nhìn anh đầy khinh miệt, chạy thục mạng ra bên ngoài quán.Bàn chân trần của An cứ đi đi mãi…miên man không có điểm dừng.Đến khi có người kéo giật cô lại, trong hoảng hốt cô giương đôi mắt vẫn còn sợ hãi lên nhìn người đó. Là anh ta, kẻ đã cướp nụ hôn đầu đời của cô ngay trước mắt người cô yêu.– Cô có cần phải làm quá lên vậy không, có một nụ hôn thôi mà.Hoang khinh khỉnh cầm tay An, buông những lời sáo rỗng. Khuôn mặt anh nhìn cô tỏ ý bỡn cợt.An dừng lại, cô hất tay Hoàng ra khỏi tay mình, giơ thẳng tay tặng anh ta một cái tát rõ kêu.Bốp.Hoàng ôm mặt, sững người lại nhìn cô.Từng giọt nước mắt cô rơi, rơi nhiều đến nỗi đôi tay cô không thể lau kịp. Sao cô lại khóc, lại rơi nước mắt trước kẻ đáng kinh tởm đang đứng trước mặt mình. Nước mắt của An làm Hoàng lúng túng, cảm giác khó chịu bắt đầu dấn lên trong tâm trí anh..– Tôi…tôi chỉ đùa..thôi…Tôi không cố ý như vậy…An không trả lời, cô vẫn khóc, những dòng nước mắt tưởng chừng như không thể ngừng lại được. Hoàng càng bối rối hơn, những người qua đường cứ đang nhìn chằm chằm vào họ. Rồi anh ta chẳng biết làm gì để cô ngừng khóc nên lấy tay mình quệt nước mắt cho cô. Bàn tay anh thô ráp đặt lên má cô, lau lau một cách vụng về những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. CHƯƠNG 5: NỤ HÔN. (4)– Mày buông ra!Hùng chạy về phía An từ bao giờ, hắn đẩy mạnh Hoàng ra.– Mình về thôi. Hắn quay sang nhìn An chua xót nói.An lặng lẽ bước theo Hùng, bỏ Hoàng vẫn cứ đứng lặng ở nơi đấy.Hùng đưa dép cho An, rồi kéo cô đi về phía xe đang dựng ở bên ngoài.Vừa bước đến gần cửa quán thì Dương bước ra.An quay mặt giấu đôi mắt đang lấm lem nước mắt của mình đi.Dương lướt qua An, nhẹ nhàng không hề có một khoảng khắc dừng lại. Anh cứ đi qua cô như vậy ….. anh đang tức giận, lòng anh nóng như có ai đang thiếu đốt. Cái khoảng khắc ấy, anh chỉ muốn xông lên kéo cô lại và nệm cho tên bạn thân kia của anh một trận. Nhưng anh không làm được…. anh chỉ biết nhìn cô chạy đi, nhìn nhữn giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, anh thấy bất lực đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Và hành động của anh lúc này lại vô tình khiến cho An càng trở nên đau lòng hơn, mọi khoảng khắc đẹp về anh trong cô giờ đây đã sụp đổ, tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa mơ hồ tuyệt vọng.———2 Giờ sáng.Hoàng mở cửa bước vào nhà.Căn nhà tối om không một bóng người lạnh lẽo.Anh đặt lưng lên giường, hơi thở nặng nhọc phả ra mùi rượu mạnh.Anh không tài nào chợp mắt được….Tại sao cô ta lại khóc? Nực cười, có một nụ hôn thôi sao lại phải khóc. Hay cô ta cứ làm quá lên như thế để thằng Dương để ý đến cô ta mà. Đúng rồi, chỉ có thể là thế mà thôi. Mẹ cái thói đàn bà toàn lấy nước mắt ra để lôi kéo đàn ông, chuyện muôn