XtGem Forum catalog
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

ống. Gương mặt sáng, sống mũi khá cao, nhưng có vẻ lầm lì ít nói, thằng bé đứng sau lưng mẹ, giương đôi mắt lạnh nhìn về phía An tỏ ý khó gần.– Em này là em Quân, năm nay học lớp mười. Các môn tự nhiên em học đều khá. Duy chỉ có môn tiếng Anh là em học kém nhất. Mà gia đình cô không yên tâm khi để em ấy học ở chỗ nọ chỗ kia nó không chất lượng cháu ạ. Cứ thế này, 1 thầy một trò sát sao kèm cặp là tốt nhất.– Vâng ạ. An đáp lời, khẽ liếc mắt lên nhìn thằng bé. Nó thấy An nhìn vội vàng quay mặt đi, lầm lì.– Thôi thế bây giờ cháu dạy được luôn không? Thì cháu với em lên phòng dạy luôn cho em.– Vâng, hôm nay buổi đầu cháu đến để gặp cô với em. Bước đầu cháu chưa dạy ngay cho em được, cháu đã chuẩn bị một bài kiểm tra nhỏ, để em làm. Sau khi đánh giá được sức học của em ấy, cháu sẽ có cách giảng dạy riêng cho em ấy ạ.– À ừ…thế thì tốt quá. Thế hai chị em lên phòng luôn đi.An mỉn cười cùng cô Hương và Quân lên trên nhà.Cô Hương có vẻ hài lòng với An.An thầm cảm ơn Hùng đã hướng dẫn cô cách nói chuyện chuẩn không cần chỉnh này, không hôm nay cô Hương hỏi An cũng không biết đáp lời như thế nào Vì căn bản cô chưa đi dạy bao giờ, lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ. Có khi bao giờ lấy lương cô phải mời Hùng một bữa ra trò mới được.Phòng Quân ở trên tầng 3, An đang bước lên phía trước thì thấy có bóng người dong dỏng cao đi ngược chiều đang vội vã bước xuống.– Con đi đâu đấy Tùng. Nhìn thấy con trai cô Hương hỏi.– Con đến chỗ Bố. Tùng nhanh nhảu đáp, anh liếc mắt nhẹ về phía An.Nhận ra đây là con trai cả của cô, An cũng nhanh miệng chào anh ta.– Em chào anh. CHƯƠNG 4: VẢNG VẤT (2)Tùng nhìn cô gật đầu khẽ, rồi anh ta nhanh chóng rời đi. Tùng trông khá giống Quân, kể cả cái ánh nhìn khó gần của anh ta cũng rất giống cậu em, lãnh đạm và lạnh lùng, duy chỉ trừ làn da của anh ta là hơi đen hơn Quân một chút.An không kịp để ý mấy, cô vội vã theo cô Hương vào phòng.Có vẻ đây là một cậu chàng bừa bãi, quần áo vứt vương vãi khắp nơi, những tấm áp phích đỏ của một đội tuyển bóng đá nào đó dán ngập trên tường. Căn phòng tuy rộng nhưng bị đống đồ đạc của Quân chiếm diện tích rất lớn, thành ra nhìn vào có vẻ rất ngột ngạt.– Đây hai chị em ngồi đây trò chuyện làm quen nhau đi, cô đi xuống nhà đây.Cô Hương xuống nhà, để lại An và Quân ở lại trong phòng.Thằng bé không thèm liếc An ngồi phịch xuống ghế, quăng quyển sách tiếng anh trên bàn. An khẽ cười, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đây chắc hẳn là 1 ca “ khó đẻ” đây.– Em tên là Quân đúng không? Chị là An, chị sẽ dạy kèm môn tiếng Anh cho em bắt đầu từ bây giờ. Sau khi làm bài bài kiểm tra này, thì chị em mình bàn lịch học cụ thể nhé.– Lắm chuyện.Quân thở dài, nó vắt chân chéo ngũ, nhìn An vẻ bất cần.An vẫn bình thản đặt trước mặt Quân bài kiểm tra lớp 10.Quân liếc mắt qua, tuy cau có nhưng nó vẫn cầm bút chì quay quay bắt đầu làm bài. Một tiếng trôi qua, Quân vẫn chưa làm xong, An bắt đầu thấy sốt ruột, không biết Quân cố tình hay nó không biết làm bài thật, chứ bài tập này thì trình độ lớp 8 làm chỉ trong vòng 30 phút. Theo như lời của Hùng chỉ, An đã cố chọn một đề kiểm tra khá dễ, để bước đầu học sinh cảm thấy hứng thú học, nhưng giờ đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi…– Rầm…Quân đập bút, đưa bài trước mặt An. Cô bất ngờ tròn mắt nhìn nó.Thằng bé ngó lơ đi chỗ khác, có vẻ như nó đang xấu hổ.– Ờ…nhìn chung thì em làm khá tốt….Tuy nhiên sai gần hết.An bình thản nói.Quân im lặng.– Ngày trước chị còn chỉ biết mỗi “ hello” , em như vậy là khá hơn chị rất nhiều rồi.Quân nén tiếng cười, chẳng nói gì nó vẫn lầm lì nhìn An.– Sao em lại cười? Chị nói gì sai à?– Ưm..chị nói dối.– Sao em lại nói vậy.– Nếu trước đây chị chỉ biết mỗi hello thì làm sao mà đi dạy học được? Chém gió.– Ha ha ha…Thế chị mới giỏi chứ? Không có điều gì mà chúng ta không làm được. Em có thể sẽ không tin, nhưng biết đâu chỉ vài năm nữa thôi, em sẽ ngồi ở vị trí của chị bây giờ.– Ừm. hứ. vậy cứ đợi xem.An nhìn Quân cười, thằng bé cũng bớt lầm lì hơn một chút khi nhìn cô.Giờ học kết thúc, sau khi trao đổi với cô Hương xong, An cũng ra về.Trời đã tối hẳn rồi.Đường từ nhà Quân ra bến xe bus khá xa, An phải đi bộ từ ngõ ra một đoạn dài.An ngồi thần người ở bến xe bus vắng người, giờ đầu óc cô mới bắt đầu loạn lên với những nỗi lo chẳng đáng có. Những lời Hoa nói vẫn còn y nguyên trong đầu An, cô chưa cho Hoa một câu trả lời thích đáng, nhưng có vẻ như cô không có đường lui rồi. An chẳng biết nói chuyện này với ai, nên nỗi lo của cô càng trở nên nặng nề hơn. CHƯƠNG 4: VẢNG VẤT (3)——–– Dạy thế nào hả An?Trang đang ăn mì nhìn thấy An bước vào từ cửa, vội vàng hỏi.– Ừ cũng được, thằng bé tiếng anh không biết gì?– Ha ha ha….đứa tao dạy cũng thế mà. Nhưng chúng nó tiếp thu nhanh lắm. Chẳng mấy đã giỏi hơn mình.Trang vừa xì xụp ăn vừa nói.– Vậy à. An đáp.– Ờ…thế kịch cung thế nào roài. Thấy mấy ngày hôm nay người mày cứ ủ rũ. Có chuyện gì không?–