Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

ao đợi mong” _ điện thoại cô lại đổ chuông lần hai.

Cô ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ rồi mở ti hí một mắt lên nhìn vào điện thoại ấn nút nghe.

– A…

– “Con quạ, mày làm gì mà giờ này còn chưa đến hả? Muốn chết không thì bỉu.”

– Tạo…

– “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì thì cũng ráng mà nhớ chứ. Sáng dậy sớm tí chuẩn bị thì chết hở? Sao không cài chuông báo thức hả? Mày đã hứa…”

Cô cứ định nói thì Kì Lâm lại nhảy tọt vào họng cô chặn lại, mắng cô xối xả.

Tội nghiệp cho lỗ tai của cô. Chậc, cũng tại cô cơ, ai bảo tối qua cứ nghĩ ra viễn cảnh ngày hôm nay để hồi hộp tới mức không ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt được xí thì gà đã dắt con đi ăn…

Cô không muốn mới sáng sớm đã nghe mắng, xui xẻo, nên vừa nghe được vài câu của Kì Lâm mắng là vứt điện thoại ra giường rồi nhoài người lấy đồng hồ xem giờ.

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ cô hét thất thanh.

Xong liền chạy vội vào WC làm nhiệm vụ.

Một miếng giấy tiện lợi được dán ngay ngắn trên mặt đồng hồ làm cô bừng tỉnh. Kì Lâm mắng cô cũng không sai mà. Ngày quan trọng của đời người mà cô lại quên bẽn đi như thể nó là cát bụi vậy.

Đố các bạn biết hôm nay là ngày gì???

……….ooO

– Alô, alô??? _ Kì Lâm không nghe ai trả lời.

Bực mình nên nó liền cúp máy.

– Sao rồi? _ Hoàng Lâm xấn lại.

– Hừm. _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực.

– Sao?

– Bực cái mình với cái con quạ này mà.

– Lại ngủ quên đúng không. _ cậu nói.

– Sao lúc sáng cậu đi sớm thế mà không vào kéo nó dậy rồi đưa nó tới đây luôn cho sớm hở? _ Kì Lâm quay sang trách cậu.

– Từ hôm nay thì bé Na đã lớn rồi, phải để cô ấy tự thức dậy chứ.

– Gia Bảo nói đúng đấy. _ Hoàng Lâm khoác vai cậu.

……….ooO

– Cặp cặp… _ cô lật đống đồ để tìm chiếc cặp của mình.

– Dày dày… _ cô vừa chạy ra cửa xợt nhớ ra là mình đang đi chân đất liền quay lại.

Cô phải vừa chạy vừa búi tóc của mình mong mới kịp giờ làm lễ.



Cô co dò chạy vắt chân lên cổ, vừa đi vừa ngó đồng hồ…

“Kitsss…” _ bỗng một chiếc xế hộp chặn đường cô.

Cũng may cô phanh kịp chứ nếu không thì đã có một người đau rồi.

– Này, không nhìn đường hay sao mà đi đứng thế hả? _ cô bực mình quát lớn.

– Mắt anh bận để nhìn em rồi lấy đâu ra mà nhìn đường nữa hửm cô bé. _ một người đeo kính râm ngồi trong xe nói.

“Chớp chớp” _ cô nghiêng đầu nhìn người đó để cố nhận ra ai.

– Nhìn gì không biết nữa. Trễ lắm rồi. _ anh ta vừa nói thì liền mở cửa, nắm tay cô kéo vào xe.

……….ooO

Trường học,

– Grừ… grừ… grừ… _ Kì Lâm chắp tay sau lưng đi đi lại lại rên lên vì tức giận.

– Một…hai… ba…năm…mười… _ Hoàng Lâm nhìn Kì Lâm đi đi lại lại mà chóng mặt, đến đếm cũng lộn.

Hoàng Lâm lắc mạnh đầu để lấy lại tập trung.

– Kì Lâm à, cậu dừng lại đi! Mắt của tớ sắp lộn tròng rồi nè. _ Hoàng Lâm năn nỉ.

– Nhỏ này mà đến là tui cho nó biết tay cho coi.

“Rốp rốp” _ Kì Lâm bẻ khớp tay.

Hoàng Lâm và cậu đều dựng tóc gáy khi nhìn mặt Kì Lâm giận dữ.

– Đã đến giờ làm lễ tốt nghiệp. Các em nhanh chóng vào vị trí để chúng ta chuẩn bị làm lễ. _ thầy bí thư trường nói qua mircô trên sân khấu.

Chắc mọi người đã biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không!?

Hôm nay là ngày tốt nghiệp THPT cho các cô cậu. Ngày đánh dấu sự trưởng thành của những đứa trẻ ngày nào. Sau hôm nay, các cô cậu phải tự mình có trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho mình và tương lai phía trước. Đó đã phải là một ngày quan trọng chưa? Vậy mà cô lại quên bẽn đi. Haizzz… quả thật là đáng trách tội mà.

“Kíttttt” _ chiếc xe chở cô phanh gấp lại khi tới giữa sân trường.

Cô vội mở cửa chạy ra với Kì Lâm.

– Tao xin lỗi! Tại tao…

– Hừm. _ Kì Lâm khoanh tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

– Lâm!

– Kệ.

– Tao xin lỗi mà!

– Sao lúc nào cũng chỉ biết ngủ vậy hả bà thím? _ Kì Lâm bực mình gắt.

– Hề… _ cô cười trừ.

– Mày đó. _ Kì Lâm lườm cô cháy mắt rồi lại bật cười, lắc đầu chịu thua cô.

– Tới giờ làm lễ chưa? _ cô hỏi gấp gáp.

– Tới nãy giờ rồi. Nhanh lên hội trường mau. _ Hoàng Lâm nói rồi nắm tay Kì Lâm kéo đi.

– Đợi đợi! _ cô cũng vội chạy theo.

Cậu nhìn cô rồi lắc đầu bật cười.

– Na đã trở lại làm Na của ngày nào mà tôi quen rồi. _ Phong tháo kính ra và nói.

– Na của tôi mạnh mẽ mà, anh quên rồi sao?

Phong bật cười.

– Ờ, thì có ai dành với cậu đâu.

Cậu cũng cười.

– Anh định sẽ làm gì? _ cậu hỏi.

– Ừmmm… có lẽ phải quay về vị trí của tôi. _ Phong nghiêm giọng.

Cậu quay sang nhìn Phong.

– Ước muốn xây dựng một nhà trẻ Thiên Sứ của mẹ tôi ấp ủ bấy lâu. Tôi sẽ thay bà làm nó trở thành có thật trên đời.

– Đó là một việc tốt! Anh nghĩ thế là rất đúng. Tôi chắc là Na Na biết được sẽ rất vui.

– Hãy bảo vệ Na Na thật tốt! Cô bé đã chịu quá nhiều mất mát và đau thương. Bây giờ trái tim của cô bé rất mỏng manh và yếu ớt, nó không chịu nổi thêm một nỗi đau nào nữa đâu.

– Tôi biết. Cảm ơn anh đã quan tâm! Nhưng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cất giữ và bảo quản trái tim ấy. Tôi sẽ làm cho trái tim ấy mạnh mẽ và ấm áp trở lại!

– Hy vọng là cậu sẽ làm được như những gì cậu


Disneyland 1972 Love the old s