úng ta đấy.
Thằng bé ậm ừ vài từ rất khó hiểu và mỉm cười với Jakub. Bên ngoài, trời nắng và tán lá đang vàng dần đi dịu dàng ngả xuống cửa sổ. Không có tiếng ồn nào. Quán trọ ở rất cao so với thế giới và ở đó có sự êm đềm.
Dù từ chối không muốn có con, Jakub vẫn yêu quý trẻ con:
– Các bạn có cháu bé xinh xắn quá – anh nói.
– Nó hay lắm – người phụ nữ nói – Tôi không hiểu nó thừa hưởng của ai cái mũi này nữa.
Jakub nhớ đến mũi của bạn mình và nói:
– Bác sĩ Skreta nói là từng điều trị cho cô.
– Ông biết bác sĩ à? – người đàn ông vui vẻ hỏi.
– Đấy là bạn tôi – Jakub nói.
– Chúng tôi rất biết ơn ông ấy – bà mẹ trẻ nói, và Jakub nghĩ đứa trẻ có thể là một trong những thành công của kế hoạch ưu sinh của Skreta.
– Đó không phải là bác sĩ mà là một phù thuỷ – người đàn ông nói vẻ ngưỡng mộ.
Jakub nghĩ ở nơi này, nơi sự yên bình của Bethléhem ngự trị, ba con người này là gia đình thánh, và đứa con của họ không phải sinh ra từ một ông bố trần tục mà là Chúa Skreta.
Một lần nữa, thằng bé với chiếc mũi to lầm bầm những từ khó cắt nghĩa và ông bố trẻ âu yếm nhìn nó:
– Anh tự hỏi, – anh nói với vợ – không biết tổ tiên chúng ta ai có cái mũi như thế này nhỉ.
Jakub mỉm cười. Một ý tưởng lạ lùng vừa vụt qua óc anh, không biết bác sĩ Skreta có dùng đến một chiếc xy lanh để vợ của chính anh đẻ được con không?
– Tôi nói không đúng à? – Ông bố trẻ hỏi.
– Chắc chắn là có chứ – Jakub nói – Thật là một điều an ủi lớn lao khi đang ngủ yên từ lâu trong mồ bỗng nhiên cái mũi của mình lại đi đây đó trên kia.
Mọi người phá lên cười và ý nghĩ Skreta là bố đứa bé giờ đây với Jakub như là một giấc mơ phi lý.
5.
Frantisek nhận tiền sửa tủ lạnh từ tay một người đàn bà. Gã ra khỏi nhà, trèo lên chiếc xe máy trung thành và đi về đầu kia của thành phố nhỏ để mang tiền về cho văn phòng điều hành sửa chữa đồ điện của cả vùng. Gã xong việc lúc hơn hai giờ một chút. Gã nổ máy chiếc xe và đi về khu điều trị nước nóng. Ở bãi đậu xe, gã nhìn thấy chiếc limousine màu trắng. Gã đỗ xe ngay cạnh chiếc xe hơi, dưới mấy mái vòm và đi về phía Nhà văn hoá, gã nghĩ nghệ sĩ kèn trompet có ở đó.
Gã đến đây không phải vì táo gan hay muốn đánh nhau. Gã không muốn gây chuyện nữa. Ngược lại, gã đã quyết định phải tự chủ, phải nhún nhường, phải lùi bước hoàn toàn. Gã tự nhủ tình yêu của gã lớn đến mức gã có thể nhân danh nó chịu đựng tất cả. Giống với một hoàng tử trong truyện cổ tích phải chịu đựng vì nàng công chúa tất cả những đau đớn và dằn vặt, đối đầu với con rồng và đi qua đại dương, gã đã sẵn sàng để chập nhận những nhục nhã ở mức độ cao nhất.
Tại sao gã trở nên mềm mỏng như thế? Tại sao gã không quay sang một cô gái khác, vì ở thành phố nước nóng này các cô có số lượng vô cùng đông đảo?
Frantisek trẻ hơn Ruzena, do đó, thật bất hạnh, gã rất trẻ. Khi gã chín chắn hơn, gã sẽ phát hiện ra tính phù phiếm của mọi thứ và sẽ biết, sau chân trời của một người phụ nữ, vẫn mở ra chân trời của nhiều phụ nữ khác nữa. chỉ có điều, Frantisek vẫn còn chưa biết thời gian là gì. Từ khi còn bé, gã sống trong một kiểu vĩnh cửu bất động, lúc nào gã cũng có cùng người bố, người mẹ đó, và Ruzena, người biến gã thành đàn ông, đứng ở trên gã như là cái vòm của bầu trời, của bầu trời duy nhất có thể. Gã không tài nào tưởng tượng ra cuộc sống thiếu vắng cô.
Hôm trước, gã đã ngoan ngoãn hứa là sẽ không dò xét cô nữa, và cả vào lúc này, gã cũng thành thực quyết định không quấy rầy cô nữa. Gã tự nhủ mình chỉ quan tâm đến nghệ sĩ kèn và nếu gã có theo dõi ông ta thì cũng không thực sự vi phạm lời hứa. Nhưng cùng lúc đó gã biết đó chỉ là một cái cớ và Ruzena sẽ lên án về cách cư xử của gã, nhưng trong gã điều đó mạnh hơn mọi suy nghĩ, mọi quyết định, như là một thứ thuốc phiện, gã phải nhìn thấy ông ta, gã phải nhìn thấy ông ta một lần nữa, thật lâu và thật gần. Gã phải nhìn thẳng vào nỗi đau đớn của chính mình. Gã phải nhìn cái cơ thể đó, mà gã thấy hình ảnh kết hợp với cơ thể của Ruzena là khó tin và khó tưởng tượng. Gã phải nhìn để kiểm tra bằng chính mắt mình liệu có thể nghĩ được là hai cơ thể đó kết hợp với nhau không.
Trên sân khấu, họ đã bắt đầu chơi, bác sĩ Skreta đánh trống, một người đàn ông bé nhỏ ngồi ở đàn piano và Klima thổi kèn. Vài thanh niên say mê nhạc jazz ngồi ở đó, họ đến xem buổi tập. Frantisek không phải lo mục đích đến đây của mình sẽ bị phát hiện. Gã chắc chắn là nghệ sĩ kèn, bị đèn pha xe máy làm loá mắt, tối hôm thứ ba chưa nhìn thấy mặt gã, và vì sự thận trọng của Ruzena, không ai biết gì nhiều về mối quan hệ của gã với cô gái.
Nghệ sĩ kèn bảo hai người cùng chơi dừng lại và đến ngồi ở đàn piano để chơi mẫu cho người đàn ông bé nhỏ một đoạn mà anh chơi theo một nhịp khác. Frantisek ngồi ở một cái ghế góc phòng và chầm chậm biến thành bóng tối, không rời mắt khỏi nghệ sĩ kèn dù chỉ là một giây.
6.
Anh rời quán trọ trong rừng trở về và thấy tiếc vì bên cạnh mình không còn con chó vui vẻ chuyên liếm mặt anh nữa. Rồi anh nghĩ thật là kỳ diệu vì đã thành công, trong suốt bốn mươi lăm năm của cuộc đời mình, trong việc giữ chỗ ngồi cạnh m