ghen tuông nữa mà cô sẽ coi điều đó là nghiêm túc, cô sẽ chấp nhận những lời khẳng định của anh không chút nghi ngờ! không phải là anh đã nói với cô rằng anh đến nơi đó mà không chút thích thú và anh rất sợ việc sắp phải trải qua một ngày một đêm u tối như thế! Chính vì để dành cho anh một bất ngờ thú vị mà cô quyết định đến gặp anh ở đó! Vào đúng lúc Klima, vào cuối buổi biểu diễn, ghê tởm cúi chào và nghĩ đến chuyến đi trở về đầy mệt nhọc, cô sẽ lại gần sân khấu, anh sẽ nhìn thấy cô và cả hai sẽ cùng phá lên cười!
Cô chuyển cho giám đốc mấy bức thư trầy trật mãi mới viết xong. Ở nhà hát mọi người coi trọng cô. Người ta thích vợ một nhạc sĩ nổi tiếng tỏ ra khiêm tốn và thân thiện như thế. Đôi khi nỗi buồn lan toả trong người cô có cái gì đó làm người ta phải tha thứ cho cô. Giám đốc không thể từ chối cô điều gì. Cô hứa sẽ quay lại vào chiều thứ sáu và ở lại nhà hát muộn hơn để làm bù cho thời gian đã mất.
2.
Đã mười giờ và như mọi ngày Olga vừa nhận được từ tay Ruzena một tấm khăn lớn màu trắng và chiếc chìa khoá. Cô vào một cabin, cởi quần áo, treo nó lên mắc, khoác tấm khăn lên người như một chiếc áo lễ thời trung cổ, khoá cửa phòng cabin lại, trả chìa khoá cho Ruzena và đi về phía căn phòng ở cuối hành lang, nơi có bể bơi. Cô đặt khăn xuống thềm và đi xuống bậc thang dẫn xuống nước, dưới đó đã có những người phụ nữ khác đang bơi. Bể bơi không lớn, nhưng Olga nghĩ bơi lội là cần thiết cho sức khoẻ và định bơi sải một chút. Cô khoả nước khiến nó bắn lên cái miệng đầy nhục dục của một người đàn bà.
– Cô điên à? – người đàn bà hét lên với Olga giọng the thé – đây không phải là bồn tắm nhé!
Những người phụ nữ ngồi chồm hỗm dưới nước như những con ếch khổng lồ. Olga thấy sợ. Họ đều già hơn cô, to lớn hơn cô, nhiều mỡ và da hơn cô. Cô đành chui vào giữa họ, bất động, lông mày nhíu lại, cảm thấy nhục nhã.
Chợt cô thấy một chàng trai trẻ ở lối vào phòng, anh ta thấp nhỏ và mặc một chiếc quần jean xanh, một chiếc áo pull thủng lỗ.
– Anh ta làm gì ở đây thế này? – cô kêu lên.
Tất cả các phụ nữ nhìn theo hướng nhìn của Olga, cười khúc khích và kêu lên the thé.
Đúng lúc đó Ruzena bước vào phòng và nói to:
– Các nhà làm phim đến thăm các bạn đây. Họ sẽ quay phim các bạn cho chương trình thời sự.
Các phụ nữ trong bể bơi cười lớn.
Olga phản đối:
– Chuyện này là thế nào đây!
– Họ được ban giám đốc cho phép rồi – Ruzena nói
– Tôi mặc kệ ban giám đốc, có ai hỏi ý kiến tôi đâu! – Olga kêu lên.
Chàng trai trẻ mặc áo pull (quanh cổ đeo một thứ thiết bị đo ánh sáng) lại gần bồn và nhìn Olga với cái nhếch mép mà cô cho là rất dâm đãng.
– Thưa cô, cô đang hét vào hàng nghìn khán giả đấy.
Những người phụ nữ trả lời bằng một tràng cười mới và Olga vội lấy hai tay che ngực (điều này không khó khăn bởi vì chúng ta đã biết ngực cô giống như hai quả mận) và cô cuộn mình lại phía sau những người khác.
Hai người mặc quần jean xanh khác tiến đến bể bơi và người cao lớn nhất tuyên bố:
– Thưa các qúy bà, hãy cứ tự nhiên như là chúng tôi không có ở đây nhé.
Olga chìa tay về phía thềm để lấy khăn tắm. Cô quân nó quanh người trước khi ra khỏi bể bơi rồi mới bám cầu thang để bước lên nền nhà lát đá hoa, chiếc khăn ướt đẫm và rỏ nước.
– Mẹ kiếp! Đừng có đi vậy chứ! – chàng thanh niên mặc áo pull thủng lỗ hét lên.
– Cô còn phải ở trong bể nước mười lăm phút nữa! – đến lượt Ruzena nói to.
– Cô ta tiết hạnh quá! – Tiếng nói vọng lên từ bể bơi phía sau cô.
– Cô ta sợ người ta ăn cắp mất vẻ đẹp của mình! – Ruzena nói.
– Các anh đã thấy công chúa rồi đấy! – một người ở bể bơi nói.
– Rõ rồi, những người không muốn bị quay phim có thể đi – người đàn ông cao lớn mặc quần jean nói.
– Chúng tôi không ngượng! Chúng tôi xinh đẹp! – một bà to béo giọng lanh lảnh nói, và cả bể tắm ồn lên tiếng cười.
– Nhưng cô kia không được đi mới phải chứ! Vẫn còn mười lăm phút cơ mà! – Ruzena phản đối và nhìn theo Olga đã bướng bỉnh ra đến chỗ thay đồ.
3.
Người ta không thể trách Ruzena đã tỏ ra khó chịu. Nhưng tại sao khi Olga từ chối để người ta quay phim cô lại thấy tức giận đến thế? Tại sao cô lại tự hoà mình vào đám đông những bà to béo đón tiếp những người đàn ông với những lời léo nhéo vui vẻ?
Và, thực ra, tại sao những người đàn bà to béo đó lại léo nhéo vui vẻ thế? Họ muốn trưng vẻ đẹp của mình trước những người đàn ông này và quyến rũ họ ư?
Không. Sự sỗ sàng bướng bỉnh của họ xuất phát từ chính chỗ họ chắc chắn mình chẳng đẹp chút nào. Họ chứa đựng đầy hận thù với tuổi trẻ của phụ nữ và muốn trưng bày những cơ thể hết đát về mặt dục tình của mình để vu khống và biến sự khoả thân của phụ nữ thành trò cười. Họ muốn trả thù cho mình và tấn công vinh quang của cái đẹp phụ nữ với cơ thể nhàu nhĩ của mình, bởi vì họ biết cơ thể họ, dù xấu hay đẹp, thì dù sao cũng vẫn thế và cái xấu phóng chiếu bóng của mình lên cái đẹp bằng cách thì thầm vào tai người đàn ông: nhìn kìa, kia là sự thật của cơ thể đang quyến rũ anh đấy! Hãy nhìn đi, cái đầu vú nhẽo nhèo kia cũng đúng là bộ ngực mà anh đang say mê đắm đuối đó.
Sự sỗ sàng vui vẻ của những
