XtGem Forum catalog
Điệu valse giã từ – Milan Kundera

Điệu valse giã từ – Milan Kundera

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

người phụ nữ sồ sề trong bể bơi là một kiểu loạn dâm tử thi xung quanh sự phù du của tuổi trẻ và theo một kiểu càng vui vẻ hơn vì trong bể bơi có một người phụ nữ trẻ làm nạn nhân. Khi Olga quấn mình trong chiếc khăn tắm, họ coi cử chỉ đó như là sự phá hoại cái nghi lễ tàn bạo của mình và họ trở nên tức tối.

Nhưng Ruzena không xấu cũng không già, cô còn đẹp hơn cả Olga! Thế thì tại sao cô lại thông đồng với những người kia?

Nếu cô quyết định phá thai và tin là một tình yêu hạnh phúc đang chờ cô với Klima, có lẽ cô đã cư xử hoàn toàn khác. Ý thức được yêu tách người phụ nữ khỏi bầy đàn của mình và Ruzena sẽ vui sướng vì sự độc đáo của mình. Cô sẽ nhìn những người đàn bà to béo kia như những kẻ thù và nhìn Olga như một người chị em. Cô sẽ đến để giúp đỡ Olga, như là cái đẹp đến giúp đỡ cái đẹp, hạnh phúc đến giúp đỡ hạnh phúc khác, tình yêu đến giúp một tình yêu khác!

Nhưng đêm qua, Ruzena ngủ rất không ngon và đã quyết định không thể trông chờ vào tình yêu của Klima, nên tất cả những gì từng tách cô khỏi bầy đàn trở thành một ảo tưởng. Điều duy nhất mà cô sở hữu là trong bụng cô cái mầm đang lớn lên được xã hội và truyền thống bảo vệ. Điều duy nhất mà cô sở hữu là tính phổ quát vinh quang của số phận phụ nữ đã hứa sẽ chiến đấu vì cô.

Và những người đàn bà đó, trong bể bơi, chính là đại diện cho cái nữ tính ở điểm nó mang tính phổ quát, tính nữ của sự sinh đẻ, tính nữ của sự cho con bú, của sự già nua vĩnh cửu, cái tính nữ cười nhạo với suy nghĩ về cái phù du thứ hai nơi người phụ nữ tưởng là mình được yêu vàn ơi cô có cảm giác mình là một cá nhân tính không thể bắt chước.

Giữa một người phụ nữ tự cho mình là duy nhất, và những người đàn bà khoác tấm vải liệm của số phận phổ quát của tính nữ, không thể có sự dung hoà. Sau một đêm mất ngủ nặng nề những suy nghĩ, Ruzena đã quyết định (tội nghiệp cho nghệ sĩ kèn!) đứng về hàng ngũ những người đàn bà đó.

4.

Jakub lái xe, con chó Bob ngồi bên cạnh anh ở ghế trên, chốc chốc lại quay sang anh để liếm mặt. Sau những ngôi nhà cuối cùng của thành phố nước nóng, một toà nhà cao tầng hiện ra. Năm vừa rồi nó chưa được xây, và Jakub thấy nó xấu xí, dị hợm. Giữa khung cảnh xanh tươi, nó giống như một cái chổi dựng trong một xô nước đầy hoa. Jakub vuốt ve con chó Bob đang hài lòng nhìn ngắm cảnh vật và nghĩ rằng Chúa đã tỏ ra thương xót loài chó khi chỉ lắp vào đầu chúng cảm giác về cái đẹp.

Con chó lại liếm mặt anh (có lẽ nó cảm thấy Jakub đang nghĩ đến mình) và Jakub tự nhủ ở đất nước của anh mọi thứ không tốt lên mà cũng không xấu đi, nhưng nó ngày càng trở nên nực cười, ngày xưa ở đây anh từng là nạn nhân của cuộc săn người, và ngày hôm qua anh vừa chứng kiến cuộc săn chó, như thể đó vẫn còn và vẫn luôn là cùng cảnh đó trong một bối cảnh khác. Những người già về hưu đóng vai trò những người thẩm phán nhân dân và gác ngục, các chính trị gia bị bỏ tù giống như những con chó giống boxer, một con chó hoang, hay một con teckel.

Anh nhớ là ở thủ đô, vài năm trước, những người hàng xóm của anh đã tìm thấy con mèo của mình trước cửa nhà, hai mắt bị đóng đinh, lưỡi bị cắt và chân bị gọt mất. Bọn trẻ con trong khu phố đã chơi trò người lớn. Jakub vuốt ve đầu con chó Bob và đỗ xe trước quán trọ.

Khi xuống xe, anh nghĩ con chó sẽ vui vẻ lao đến cửa ngôi nhà. Nhưng thay vì chạy đi, Bob lại nhảy nhót xung quanh Jakub và muốn chơi đùa. Tuy nhiên, khi một giọng nói kêu lên “Bob!” tức thì con chó lao đi như tên bắn về phía người phụ nữ đứng ở bậc thềm nhà.

– Mày đúng là chó hoang hết thuốc chữa – cô nói và hỏi Jakub, sau khi xin lỗi anh, là con chó đã quấy rầy anh bao lâu rồi.

Khi Jakub trả lời là con chó đã ngủ đêm ở nhà anh và anh lấy xe chở nó về đây, người phụ nữ vội cảm ơn rối rít và mời anh về nhà. Cô mời anh ngồi trong một căn phòng đặc biệt chắc là nơi tổ chức tiệc cho nhiều người và chạy đi tìm chồng.

Một lúc sau cô trở lại đi cùng với một người đàn ông trẻ tuổi, anh đến ngồi cạnh Jakub và chìa tay ra:

– Ông thật là tốt vì đã chở Bob về cho chúng tôi. con chó ngốc nghếch lắm, suốt ngày chỉ dạo chơi thôi. Nhưng chúng tôi rất yêu quý nó. Ông muốn ăn cái gì không?

– Rất vui lòng – Jakub nói và người phụ nữ chạy đi vào bếp. Rồi Jakub kể anh đã cứu Bob khỏi vụ càn quét của các ông già về hưu như thế nào.

– Lũ bất nhân! – người đàn ông kêu lên, rồi quay về phía bếp, anh gọi vợ – Vera! Đến đây! Em có nghe bọn họ dưới đó làm gì không, lũ bất nhân ấy!

Vera trở lại phòng với một đĩa súp bốc khói. Cô ngồi xuống và Jakub phải kể lại chuyến phiêu lưu trong thành phố của mình. Con chó ngồi dưới gầm bàn, để anh thoải mái gài vào sau tai.

Khi Jakub ăn xong đĩa súp, người đàn ông đứng dậy chạy vào bếp mang ra rô ti thịt lợn va1` knodel ra.

Jakub ngồi gần cửa sổ và cảm thấy thoải mái. Người đàn ông nguyền rủa những người ở dưới đó (Jakub thấy thích thú, người đàn ông coi nhà hàng của mình như một chỗ rất cao, như đỉnh Olympe, như một chốn ẩn trên cao) và người phụ nữ đi khỏi rồi quay trở lại với một đứa bé hai tuổi.

– Cám ơn ông đi con – cô nói – ông ấy mang Bob về trả cho ch