Old school Swatch Watches
Điệu valse giã từ – Milan Kundera

Điệu valse giã từ – Milan Kundera

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.00/10/281 lượt.

thả rơi tuýp thuốc để cảm nhận được những ngón tay của anh.

– Nào, chúng ta đi thôi – anh nói, và Ruzena đứng dậy. Cô nhìn ánh mắt của Jakub, cố định và thù địch, và quay mặt đi.

Ra đến ngoài, cô lo lắng nhìn về phía khu vườn công cộng, nhưng Frantisek không còn ở đó nữa.

10.

Jakub đứng dậy, cầm cốc rượu vẫn còn một nửa và ngồi xuống cái bàn đã được giải phóng. Qua cửa sổ, anh vui vẻ nhìn những hàng cây nhuộm lá đỏ của khu vườn và nhắc đi nhắc lại với mình rằng những cái cây đó giống như một đám cháy nơi anh đã quẳng vào bốn mươi lăm năm đời mình. Rồi cái nhìn của anh trượt xuống cái khay đặt trên bàn và nhìn thấy gần gạt tàn tuýp thuốc bỏ quên. Anh cầm lấy nó và nhìn ngắm, trên ống thuốc có ghi tên một loại thuốc mà anh không biết, và ai đó đã ghi bằng bút chì lên đó: mỗi ngày uống ba lần. Những viên thuốc bên trong ống có màu xanh nhạt. Điều đó làm anh ngạc nhiên.

Đây đang là những giờ phút cuối cùng anh sống ở đất nước của mình, và những sự kiện nhỏ nhất cũng mang một ý nghĩa đặc biệt và biến chuyển thành cảnh tượng có tính ngụ ngôn. Anh nghĩ điều này có nghĩa là gì, khi người ta quá lại cho mình trên một cái bàn, chính vào ngày hôm nay một ống thuốc đựng những viên thuốc màu xanh nhạt? và tại sao người phụ nữ đó lại để nó lại đây cho mình, người Thừa kế của những đòn hành hạ chính trị và người mai mối của các đao phủ? Liệu cô ta có muốn qua đó nói với mình sự cần thiết của những viên thuốc màu xanh nhạt vẫn còn chưa hết? Hay là cô ta muốn nói, qua ngụ ý đến viên thuốc độc, bỉêu lộ lòng căm ghét vô bờ bến với mình? Hoặc nữa, hay là cô ta muốn nói với mình là khi rời khỏi đất nước này mình cũng làm giống hệt như thể đang nuốt viên thuốc màu xanh nhạt mà mình đang để trong túi áo vest?

Anh lục tìm trong túi áo, rút ra gói giấy và mở nó ra. Giờ đây ngắm nhìn viên thuốc, anh thấy dường như nó có vẻ đậm màu hơn những viên thuốc trong cái tuýp để quên. Anh mở tuýp thuốc thuỷ tinh ra và hẩy một viên vào tay. Phải, viên của anh chỉ hơi sẫm màu hơn một chút xíu. Anh đặt cả hai viên thuốc vào trong tuýp. Giờ đây nhìn chúng, anh nhận ra người ta không thể phát hiện từ cái nhìn đầu tiên bất kỳ khác biệt nào hết. Phía trên, trên những viên thuốc vô hại chắc có tác dụng an thần bình thường là cái chết được nguỵ trang.

Đúng lúc đó, Olga lại gần bàn. Jakub đóng nhanh tuýp thuốc lại bằng nút, đặt nó cạnh cái gạt tàn và đứng dậy đón cô.

– Cháu vừa nhìn thấy Klima, nghệ sĩ kèn trompet nổi tiếng ấy! – cô nói và ngồi xuống cạnh Jakub – Ông ấy đi cùng con bé kinh khủng đấy! Cô ta đã biến cháu thành trò cười, hôm nay trong bể bơi ấy!

Nhưng cô ngừng lời, vì đúng lúc đó Ruzena đã đến đứng cạnh bàn và nói:

– Tôi để quên thuốc ở đây.

Trước khi Jakub có thời gian trả lời, cô đã nhìn thấy tuýp thuốc đặt gần gạt tàn và chìa tay ra.

Nhưng Jakub nhanh hơn và giật được tuýp thuốc trước.

– Đưa nó cho tôi! – Ruzena nói.

– Tôi muốn nhờ cô một việc – Jakub nói – Cho phép tôi lấy một viên thuốc nhé?

– Xin lỗi! Tôi không có thời gian lằng nhằng đâu!

– Tôi cũng uống cùng loại thuốc và…

– Tôi không phải là trạm bán thuốc di động – Ruzena nói.

Jakub định mở nắp ống thuốc, nhưng không để anh có thời gian, Ruzena đã đột ngột lao đến, tay hướng về ống thuốc. Jakub nắm chặt ngay tuýp thuốc trong tay.

– Anh làm cái gì thế? Đưa thuốc cho tôi ngay! – Cô gái hét lên.

Jakub nhìn vào mắt cô, anh chầm chậm mở tay ra.

11.

Trong tiếng ồn ào của đường phố, tính nhẹ dạ của chuyến đi hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Dù sao cô cũng chắc chắn chồng mình không có mặt ở thành phố nước nóng. Thế thì tại sao phải đến đây? cô mất bốn tiếng đồng hồ đi tàu chỉ để biết điều cô đã biết trước rồi ư? Cô không tuân theo một chủ đích có lý. Một động cơ trong người cô bắt đầu quay và quay mãi và giờ đây không còn cách nào dừng lại nữa rồi.

(Phải, đúng lúc này Frantisek và Kamila đều đang tiến vào không gian của truyện như hai hoả tiễn có dẫn đường tầm xa bởi một mối ghen tuông mù quáng – nhưn một sự mù quáng như thế liệu có thể dẫn lối cho bất cứ cái gì không?)

Giao thông giữa thủ đô và thành phố nước nóng không thuận tiện, bà Klima phải đổi tàu ba lần trước khi đến được nơi, mệt lử, đến một cái ga đầy tính trữ tình phủ đầy bảng quảng cáo các suối nước chữa bệnh và thứ bùn kỳ diệu của địa phương. Cô đi vào lối đi giữa hai hàng dương dẫn từ nhà ga đến khu điều trị và, khi đến những hàng cột vòm đầu tiên, cô sửng sốt nhìn thấy một áp phích vẽ tay có tên chồng cô bằng chữ đỏ. Cô kinh ngạc đứng trước tấm áp phích và đọc tên hai người đàn ông còn lại viết dưới tên chồng cô. Cô không tài nào tin nổi. Klima đã không nói dối! Chính xác như những gì anh đã nói với cô. Trong mấy giây đầu tiên cô cảm thấy một niềm vui vô bờ bến, cảm giác về một niềm tin đã từ lâu bị đánh mất.

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, vì ngay lập tức cô ý thức được là sự tồn tại của buổi biểu diễn không chứa đựng chút bằng chứng nào về sự chung thuỷ của chồng. Chắc chắn anh đồng ý đến biểu diễn tại thành phố nước nóng xa xôi này là để tìm một người đàn bà nào đó. Và cô nghĩ rằng tình hình h