
uốn dùng chính những sức lực nhỏ bé của mình để xua tan nỗi đau trong anh.
-Anh không biết đến khi nào mình sẽ quên được người con gái đó. Mà cũng có lẽ cả đời này anh sẽ không quên được cô ấy. Anh xin lỗi. Nhưng đừng chờ đợi anh nữa. Anh sẽ chỉ mang đến cho em sự đau khổ mà thôi. Chờ đợi rất mệt mỏi, anh đã từng chờ đợi nên anh hiểu, cho nên, đừng đợi anh. Cũng đừng yêu anh nữa. Hãy đi tìm một người thực sự yêu em.- anh nhẹ nhàng nói, những âm điệu vỡ vụn trong hối tiếc và cảm giác có lỗi.
Yến đẩy anh ra, đôi mắt nhìn anh đầy lạ lẫm và cũng đầy trách móc. Nước mắt rơi xuống, từng giọt vỡ tan trên nền đất lạnh.
-Anh ác lắm. Anh nói rằng anh không thể quên được người con gái đó. Vậy còn em thì sao? Em không chờ đợi anh ư? Em không yêu anh ư? Anh không quên được người ta sao lại bắt em phải quên. Anh cũng chờ đợi sao lại bắt em thôi chờ đợi. Em yêu anh, em rất yêu anh. Có thể có một người thực sự yêu em, thực sự muốn chăm sóc cho em nhưng em đâu có cần, vì em biết, ở bên anh ta sẽ không vui, em sẽ vẫn nhớ về anh. Em xin anh. Anh đang hành hạ bản thân mình. Anh cứ tỏ vẻ như không có gì trước mặt người khác nhưng em, chính em mới là người đã luôn dõi theo anh, bao nhiêu lần anh khóc giữa chốn náo nhiệt như quán bar, đã bao lần anh uống đến say không biết gì. Em đã dõi theo anh, rất rất lâu rồi anh có biết không?
-Anh không xứng đáng với tình yêu của em.- nước mắt theo từng lời nói của cô mà rơi xuống trên khuôn mặt anh.
-Xứng hay không, em mới là người quyết định chứ không phải anh. Em vẫn sẽ chờ đợi anh.- Yến nói rồi đứng dậy, xách túi và toan chạy nhanh ra khỏi căn hộ của anh, trước khi anh nói thêm bất cứ điều gì nữa làm cô nhụt chí. Nhưng anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Ngẩng lên nhìn cô.
-Chúng ta thử hẹn hò nhé.
7.
Như ngồi bất động trước màn hình máy tính và cô cũng chẳng biết mình đã ngồi như thế bao lâu kể từ khi nhận bức email của Yến. Hẹn hò? Một từ đơn giản nhưng lại có đủ lực sát thương khiến lòng cô đau đớn. Cuối cùng thì điều cô lo sợ nhất cũng đã đến. Bạn thân nhất và anh trai, một cặp hoàn hảo. Nhưng bạn thân nhất và người đàn ông mình yêu, vẫn thật hoàn hảo, nhưng đau quá. Cửa sổ phòng đang mở, cửa chính cũng đang mở nhưng đột nhiên cô lại thấy căn phòng này sao mà ngột ngạt. Đêm mùa thu nhưng cô lại cảm giác như nhiệt độ xung quanh mình đã xuống đến âm độ. Tuyết phủ một màu trắng xóa lên trái tim cô. Đại dương nhấn chìm cô trong cơn đau, chới với. Cô đang vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt, cố để ngoi lên, cố để bám víu vào đâu đó, nhưng thật vô ích. Cô đang đơn độc giữa đại dương rộng lớn, không người thân thích, không một ai nghe tiếng kêu cứu của cô. Cô ngồi co người lại, hai tay vòng qua ôm lấy hai chân, gục mặt xuống hai đầu gối và bắt đầu khóc. Tiếng khóc thê lương và đau đớn. Cô khóc cho chính mình và tình yêu vô vọng của mình. Cô khóc cho sự ngu ngốc cố chấp của mình. Và cô khóc cho tình yêu, cho hạnh phúc của hai con người cô yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này.
Trong khuôn viên cổ kính của trường đại học, cô ngồi dưới gốc gây cổ thụ rợp lá, cầm trên tay cuốn sách dày cộp, chăm chú tìm những luận điểm cho bài luận văn dài mà giáo sư đã giao về nhà. Bài luận văn được làm theo nhóm, và cô nhận phần phân tích nguyên nhân – cái mà cô giỏi nhất kể từ khi còn học đại học. Gần đây, cô dường như không còn chút thời gian trống nào để nghỉ ngơi, chỉ có học, học và học. Sáng đến thư viện từ sớm, gần trưa thì lên giảng đường đến chiều và tối lại ngồi trong thư viện đến đêm muộn. Cô muốn dùng công việc và học hành để làm tê liệt những cảm xúc bên trong mình. Cô nhồi nhét vào đầu mình một mớ kiến thức đến mức bội thực chúng nhưng hình như thế vẫn chưa đủ. Bởi chỉ cần một kẽ hở nhỏ trong suy nghĩ cũng đủ để hình bóng anh lấp đầy trong đó. Cô đã đến Paris để tìm về cho mình chút bình yên cuối cùng trong tình yêu ấy, những hoài niệm như dòng sông Seine êm ả, nhưng hình như, Paris không yên bình như cô đã tưởng.
Như ngẩng đầu, làm vài động tác để dãn gân cốt và xoa dịu cái cổ đang mỏi nhừ. Bất chợt cô bắt gặp một hình ảnh làm chính cô lại dao động. Phía đài phun nước trong khuôn viên trường, một vài đôi nam nữ đang cùng nhau ngồi đó, những nụ hôn lãng mạn, ướt át, những ánh nhìn trìu mến, cái vuốt ve đầy tình tứ đều khiến cô nhìn như thôi miên vào đó. Chợt nhận ra mình đang làm gì, cô liền lắc đầu thật mạnh rồi quay đi, trước khi để những kí ức lại ùa về trong mình. Cô thu dọn sách vở rồi đứng lên, có lẽ thư viện sẽ an toàn hơn việc học ngoài trời thế này.
-Em sẽ thử hẹn hò với Hải Yến.- Kiệt nói với chị dâu mình khi hai người đang đứng trên tầng thượng của công ty, nhìn xuống những dòng xe cộ nhỏ như những đàn kiến bên dưới, toàn bộ thành phố đều ở trong tầm mắt của họ.
-Em quyết định thế thật sao?- Phương không nhìn anh, đưa ly café lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, thứ chất lỏng đắng nghét nhưng thơm nức làm cô đỡ căng thẳng hơn.
-Chẳng phải chị nói chính em phải tự mình tìm cho mình một lối thoát sao?- anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười méo mó làm anh trông thật tức cười.
-Em hiểu l