Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 8.5.00/10/316 lượt.

anh phải tránh xa nhiều thứ hai sau cô, bởi vì Yến là bạn thân nhất của cô, là hiện thân mạnh mẽ nhất của cô trên thế giới này ngoài chính cô. Anh không thể nào ở chung một căn phòng với cô gái đó mà không tưởng tượng ra cô. Anh rất sợ mình sẽ làm tổn thương người con gái đã hết lòng vì mình ấy. Thề có trời, nếu anh có thể điều khiển trái tim mình, anh nhất định sẽ bắt nó yêu Yến. Nhưng anh không thể. Chỉ đơn giản là anh không thể.Rất nhiều năm về trước, khi mới chỉ là đứa con gái mười bảy tuổi, lần đầu tiên cô biết rung động cũng chính là khoảnh khắc đầu tiên ánh nhìn của cô chạm vào ánh nhìn của người con trai ấy. Không một ngôn từ nào, không một thi ngữ nào có thể diễn cả được cảm xúc dâng lên trong lòng cô lúc ấy. Một cái gì đó rất mạnh mẽ, trào dâng, nguyên sơ và trong lành đang ào vào trong cô. Một giấc mơ có thật của một đứa con gái mười bảy tuổi. Bầu trời trở nên trong xanh hơn. Cô nghe thấy tiếng chim hót đâu dây dù xung quanh chẳng có con chim nào. Cô nghe thấy giai điệu của bản Spring Concerto vang lên trong tâm trí mình. Thứ tình cảm non nớt như ánh sáng trong trẻo của buổi sớm mai đã theo năm tháng lớn dần lên thành tình yêu say mê, mãnh liệt. Vẫn người con trai ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, anh có biết cô đã dõi theo anh bao lâu không? Anh có biết đến mỗi đêm cô mơ về một ngôi nhà có anh, có cô và có những đứa trẻ của họ. Giấc mơ ấy, cho đến ngày hôm qua cô đã tưởng như mình đang chạm vào được một nửa. Nhưng khi anh nói, hãy cho anh thời gian, cô đã hụt hẫng, vô cùng. Tim đau. Cả người đều đau. Khi một người đàn ông đáp lại lời bày tỏ của một người phụ nữ rằng hãy cho anh ta thời gian, nghĩa là cô chẳng có ý nghĩa nào trong lòng anh ta.Không. Cô không cam lòng. Không cam lòng cho tình yêu nhiều năm cứ như thế mà bị dập tắt không thương tiếc. Cô không phải là người ngồi yên một chỗ chờ mọi thứ đến với mình, cô thích sự tìm kiếm, cô thích việc tự mình đạt lấy mọi thứ. Cô sẽ không để người ấy vuột mất khỏi chính mình dễ dàng như thế.-Hãy nói cho em biết, có phải, trong lòng anh đã có người con gái nào đó rồi không?- Yến hỏi, con tim cô đang run rẩy chờ đợi từng giây để được nghe câu trả lời của anh.-Đừng hỏi anh nhưng điều này. Anh xin em. Đừng bắt anh làm tổn thương em.- anh không quay sang nhìn Yến, đôi mắt anh đang nhìn về nơi xa xăm nào đó mà Yến không hiểu nổi. Giọng nói của anh chất chứa cả một bầu trời tâm sự. Cô thực sự muốn chính mình sẽ là người được anh san sẻ tất cả.-Nếu anh không muốn, vậy thì em sẽ không hỏi nữa. Anh đã từng nói hãy cho anh thời gian, vậy được, em sẽ chờ. Dù sao em cũng đã chờ anh tất cả những năm đó, chờ thêm vài ngày, hoặc vài tháng nữa cũng có sao đâu.- Yến hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang khiến mắt và sống mũi cô cay xè.-Có lẽ không chỉ là vài tháng. Anh không dám chắc bất cứ điều gì cả. Anh xin lỗi. Nhưng anh không muốn làm tổn thương em. Anh xin lỗi.- anh nói lời xin lỗi, bằng tất cả những gì chân thành nhất của trái tim. Rồi lặng lẽ bước đi. Anh không biết mình phải về đâu bây giờ, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy không còn chỗ để dung thân.Chị dâu đi đến bên cạnh anh từ bao giờ mà anh không nhận ra. Những lúc thế này anh mới thấm thía hết giá trị của một người bạn như chị ấy, Phương luôn biết lúc nào nên im lặng, và lúc nào nên cho anh những lời khuyên có ích nhất.-Yến đã nói rằng cô ấy yêu em. Từ rất lâu rồi. Cũng lâu như em đã yêu người con gái đó.- anh xoay tròn cốc rượu trong tay, ánh mắt nhìn như thôi miên vào thứ chất lỏng màu hoàng ngọc trong ly.-Vậy còn em thì thế nào?- Phương hỏi. Một câu hỏi không rõ ràng nhưng đủ để anh hiểu chị ấy đang muốn nói về vấn đề gì.-Em có cảm giác như một con kiến. Cần mẫn và lầm lũi, bò qua bò lại, chỉ biết kiếm thức ăn để tích trữ cho đầy tổ, qua xuân, qua hè, qua thu, rồi qua đông, lại đến xuân, vẫn cứ cần mẫn, miệt mài như thế mà không cần biết số thức ăn đã đủ đầy hay chưa. Chỉ biết kiếm ăn, kiếm ăn, và kiếm ăn. Kiếm ăn đến lúc chết thì thôi.-Em.- Phương đột ngột quay sang nhìn anh, ánh mắt của chị ấy chiếu vào anh không thể nghiêm túc hơn được. Rồi nhẹ nhàng nói tiếp.- Chính em chứ không phải ai khác, hãy tự đi tìm lối thoát cho mình.Phương đứng dậy, đi khỏi sau khi nói với anh một câu nói duy nhất. Không khuyên giải. Không hỏi nhiều. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến anh phải suy nghĩ. Lối thoát ư? Anh đi đâu để tìm lối thoát ấy bây giờ. Hay là… Anh lắc đầu thật mạnh, vội vã gạt bỏ suy nghĩ vừa lướt qua ra khỏi đầu mình.

6.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kiệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày khi thấy kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ, còn ai có thể đến vào giờ này nữa. Anh đi ra mở cửa. Sửng sốt khi thấy một thân người mềm mại đổ sầm vào anh. Anh nhận ra đó là Yến, liền lập tức kéo cô vào nhà.

-Yến? Em sao vậy? Yến.- anh lay cô, nhưng Yến không trả lời anh, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi khỏi thuốc tỏa ra từ người cô khiến anh nhăn mũi. Cái thứ mùi đặc trưng này làm đã cho thấy cô vừa ở một quán bar nào đó về.

Anh vội bế Yến đặt ngay ngắn lên sofa, cô gái này thường ngày trông mảnh


Teya Salat