Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

họ, cô chỉ là kẻ hành khất khao khát nhìn về một bữa ăn đủ đầy mà biết rằng mình chẳng bao giờ có được. Người con gái bên cạnh anh là Yến cơ mà, không phải cô. Ánh mắt trìu mến, yêu thương đó chỉ có thể dành cho người anh yêu, không phải cô. Mỗi một lần ba từ “không phải cô” vang lên, cô lại cảm giác như có một mũi dao cứa vào da thịt mình, vào trái tim mình. Cứa đến khi máu trong người cô không còn chảy nữa, cô tan hòa, biến mất cùng với màn đêm u buồn.-Không, đừng đi.- trước khi cô hoàn toàn tan biến, cô đã nghe thấy một tiếng thét văng vẳng bên tai. Nhưng dường như mọi thứ đều đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, cô tan biến trước khi kịp nhận ra đó là giọng nói của ai.Như choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo dù trời đang giữa thu, cảm giác choáng váng vẫn không chịu lui đi. Cô phải mất một lúc lâu mới có thể lấy lại được những cảm giác bình thường của mình, tim cô nện như sấm trong lồng ngực. Mọi chuyện diễn ra quá thật khiến cô còn tưởng rằng chính căn phòng mình đang nằm đây mới là một giấc mơ. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ cố len qua tấm rèm cửa màu kem, rọi vào phòng những vệt sáng loang lổ. Giấc mơ đó đã rút cạn sinh lực của cô. Cô thậm chí còn không nghĩ rằng mình vẫn sống. Trong một giấc mơ mà cô đã nhìn thấy hai lần anh biến mất khỏi mình, nỗi đau có lẽ là điều duy nhất có thực. Cả ngoài đời lẫn trong mơ, cả khi thức lẫn khi tỉnh, nỗi đau vẫn chưa bao giờ thôi dày vò cô. Sự tan biến, hay vô hình bao giờ cũng gây ra những nỗi đau không thể tưởng.Ly nước trên bàn rơi xuống vỡ tan, nước lênh láng trên sàn nhà. Kiệt nhìn xuống những mảnh vỡ vưỡng vãi trên sàn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh dù trong phòng đang để điều hòa. Anh không hiểu mình đang bị làm sao nữa, đột nhiên là một cơn thất thần rồi những hành động bất cẩn đến không tin được ở một con người luôn thận trọng trong mọi việc như anh. Lần đầu tiên anh để bản thân mình xao nhãng khi đang ngồi sau bàn làm việc. Kiệt khẽ thở hắt ra, dạo gần đây anh cứ hay có những suy nghĩ tiêu cực đến khó chịu, anh bắt đầu cảm thấy mình giống một ông già, đứng dậy khỏi bàn làm việc, ngồi xổm xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh từ chiếc cốc vỡ cho vào sọt rác. Một mảnh thủy tinh cứa vào tay anh, ngón tay rỉ ra một giọt máu và những giọt máu tiếp theo chảy ra nhanh hơn. Bực bội vì sự bất cẩn của mình, anh hậm hực rút mấy tờ giấy ăn quấn quanh ngón tay, đứng dậy vớ lấy chìa khóa và áo khoác, đi ra khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn không quên tặng cho cái cửa một cú va đập khủng khiếp vào tường. Cô thư kí giật bắn mình, hết nhìn anh rồi lại nhìn cánh cửa.-Cho người vào đổ rác trong văn phòng giùm tôi.- anh nói một câu ngắn gọn với cô thư kí rồi đi thẳng đến chỗ thang máy.Anh lái xe vòng vòng trong thành phố, chẳng xác định mình sẽ đi đâu. Đôi khi người ta cũng chẳng nhất định phải đi đến đâu đó cụ thể, như vậy mọi thứ có vẻ sẽ đơn giản hơn nhiều. 9.Đi mãi, cuối cùng anh lại thấy mình đang đỗ xe ngay trước cổng biệt thự. Anh rất ít khi ở lại đây, kể cả khi Như vẫn còn ở nhà. Đối với anh, việc ở chung một chỗ với cô là quá sức chịu đựng. Nhưng khi cô đi rồi, anh lại càng sợ phải trở về, nơi này có quá nhiều thứ liên quan đến cô. Kiệt bước xuống khỏi xe, đi đến bấm chuông.Người giúp việc hơi ngạc nhiên khi thấy cậu ba về biệt thự vào giữa buổi sáng, khi mà đáng lẽ ra anh phải đang ở công ty. Tuy nhiên với thân phận là người giúp việc, bà cũng không dám hỏi nhiều. Anh gật đầu chào bà giúp việc, nói qua với bà vài câu hỏi thăm lịch sự rồi đi thẳng lên lầu. Về đến đây rồi lại đột nhiên muốn đi bơi. Và dĩ nhiên giữa thời tiết mùa thu hơi lành lạnh thế này thì bể bơi trong nhà ở trên tầng thượng sẽ là lựa chọn phù hợp hơn so với bể bơi ngoài vườn.Anh lên phòng tìm bộ đồ bơi. Nhưng anh đã quên mất một điều, phòng của anh nằm đối diện với phòng cô. Đứng giữa lối đi, giữa hai cánh cửa gỗ đều đóng im lìm. Anh vô thức bước về phía cửa đối diện trong khi đáng ra anh phải đến chỗ cánh cửa còn lại. Anh cảm giác mình như người đàn ông bị buộc đứng giữa hai lựa chọn cho cuộc sống của mình, một sống-một chết, và hai cánh cửa sẽ là thứ quyết định, một cánh cửa đằng sau có lối thoát, và một cánh cửa đằng sau là cái chết đang chờ sẵn, như một con sư tử chẳng hạn. Kiệt cười thầm trong đầu, anh nghĩ mình đang chơi trò gì đây, tìm lối thoát sao? Nếu vậy thì hẳn là anh nên chọn cái cánh cửa chết tiệt kia mới đúng.Nhưng trong khi đầu anh đang miên man nghĩ ở một nẻo thì bàn tay anh và cả chân anh đã làm theo một chỉ thị khác, đến từ nơi trái tim anh? Kiệt bước vào căn phòng mà anh đã bước vào cả trăm lần, từng ngóc ngách của nó quen thuộc với anh đến mức dù có nhắm mắt anh cũng có thể vẽ ra một cách chính xác được. Căn phòng được sơn màu xanh dịu dàng của bầu trời, thứ màu sắc cô yêu thích nhất. Mọi thứ đều được đơn giản một cách tối đa, tính cô không ưa sự cầu kì, nhưng vẫn đầy nữ tính và tinh tế. Anh chạm tay lên vách tường, cảm nhận ra bàn tay cô đã bao lần chạm vào chúng. Anh hít căng đầy lồng ngực mình một mùi hương quen thuộc, vị thanh mát của bạc hà luồn sâu và


XtGem Forum catalog