XtGem Forum catalog
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321963

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

hực ra chờ đợi hay không không phải điều quan trọng với tôi, miễn là tôi đạt được mục đích của mình. Thương vụ này đối với chúng tôi rất quan trọng, mà ông lại là người nắm đằng chuôi, dĩ nhiên tôi phải lựa chọn thứ có lợi nhất cho chính mình rồi.- anh nói.

-Tốt. Rất thẳng thắn. Rất tốt. Người trẻ thường vội vã. Trước kia tôi cũng đã từng nếm trải điều này rất nhiều lần. Bọn họ muốn nhờ đến tiền của tôi, thế lực của tôi, nhưng đến ngay cả chờ bọn họ cũng chẳng thể chờ đến năm phút. Những kẻ háo thắng ngạo mạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu cũng là như thế. Nhưng hôm nay, tôi đã cố tình đến đây và chờ, tôi muốn thử thách cách nhìn người của mình thêm một lần. Và cậu đã chứng minh tôi không lầm. Cả cậu và anh trai cậu đều có những phẩm chất đáng quý của một người làm kinh doanh. Chúc mừng cậu. Reed nhất định sẽ hỗ trợ Fraya bằng tất cả khả năng của mình.

-Cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều.- anh thở phào, bắt tay ngài chủ tịch của Reed. Tưởng như mình vừa mới được trở lại đất liền sau nhiều ngày lênh đênh trên biển vậy.

Anh ra về sau cuộc gặp với ngài chủ tịch của Reed, mong được báo tin vui cho anh trai. Sự vội vã khiến anh không để ý đến mọi chuyện xung quanh, cho đến khi có tiếng gọi vang lên phía sau lưng.

-Anh Kiệt?

Nghe có người gọi mình, anh liền quay lại. Nhìn thấy Phan Nguyễn Hải Yến đang đi về phía mình. Anh cười với cô gái đang đi về phía.

-Anh đang vội gì mà em gọi mãi mới nghe thấy vậy?- Yến đến trước mặt anh, cười hỏi.

-Đâu có gì? Anh vừa mới xong một vụ tốt đẹp, nên muốn về ăn mừng với mọi người ấy mà. Mà em đi đâu đây?

-Em đi đến gặp một người bạn nhưng bạn ấy vừa nhắn tin nói là không đến được, em đang định về thì thấy anh. Anh đang định ăn mừng chuyện gì, ăn mừng với em được không? Dù sao em cũng đặt bàn mất rồi, nếu hủy thì phí.

-Ok thôi.

Anh đồng ý, hai người cùng quay trở lại bên trọng.

-Lâu rồi mới thấy em, dạo này làm gì mà bặt vô âm tín thế?- anh hỏi khi cả hai đã yên vị ở bàn của mình.

-Em bận việc ở bệnh viện. Bố em gần đây hy vọng em sẽ trở về tiếp quản công ty nhưng em thích làm ở bệnh viện hơn.

-Như vậy cũng tốt, làm việc ở bệnh viện sẽ giúp em tích lũy được kinh nghiệm, nếu sau này em có tiếp quản công ty của bố thì cũng sẽ không lo bị bỡ ngỡ.

-Em cũng nghĩ thế.- Yến bật cười. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp.- Từ ngày Như đi du học, chắc anh buồn lắm.

-Cũng có chút lo lắng. Nhưng con bé đó đã quen đi xa rồi, nên anh thấy cũng không có gì để quá lo cả.- anh nhún vai đáp, muốn tránh nhắc đến Như. Anh đang tự xỉ vả mình, làm thế quái nào anh có thể quên được Yến là bạn thân của cô, hai người đã chơi với nhau từ hồi còn mẫu giáo. Chỉ riêng việc ngồi đối diện với Yến thế này cũng đủ để anh cảm thấy xung quanh cái nhà hàng này, từng ngóc ngách của nó nơi đâu cũng tràn ngập hình bóng cô. Thật chết tiệt!

-Anh Kiệt? Anh không sao chứ?- tiếng của Yến vang lên làm anh giật mình, nhận ra là mình đã xao lãng từ nãy đến giờ. Anh nhìn cô, mỉm cười hối lỗi.

-Anh không sao. Chỉ đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

-Thời tiết Sài Gòn mà anh, có lúc nào không nóng đâu.- Yến nhìn anh, khẽ cười rồi cũng không nói gì thêm nữa, nhẹ nhàng lật giở cuốn menu để chọn món.

Như nhận được tin nhắn từ con bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo, nói rằng hôm nay nó đã đi ăn cùng với anh. Cả người cô khẽ run lên trước những dòng tin nhắn của Yến. Hơn ai hết, cô biết Yến thích anh, à không, phải là yêu mới đúng, con bạn đã thú nhận điều đó với cô vào đúng ngày sinh nhật của nó năm ngoái và nhờ cô làm trung gian cho hai người. Việc đó đã đặt cô vào một tình thế khó xử không thể tả. Làm thế nào mà cô có thể tự mình đem người mình yêu thương dâng cho người khác, dù đó là ai đi nữa. Cho dù là tình cảm từ một phía hay hai phía thì cô cũng không đủ khả năng để dâng tặng tình yêu của mình, cô không cao thượng đến thế. Nhưng vì tình bạn với Yến, và sự năn nỉ thật lòng của cô ấy, cô lại không có cách để khiến mình không mềm lòng. Vài lần, cô ướm thử về ý định của anh với Yến, dùng cách nhẹ nhàng nhất để cho anh biết về tình cảm của cô ấy, nhưng hình như anh thực sự chẳng hiểu bất cứ gì về những điều cô nói. Anh trơ ra như một khúc gỗ, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn đến Yến một cái mỗi khi cô ấy đến nhà cô chơi. Yến rất buồn. Cô cũng chẳng vui. Nhưng thú thực là cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng rồi sự nhẹ nhõm lại thay bằng lo sợ, khi đến hôm nay Yến lại kể với cô chuyện hai người đó gặp nhau rồi cùng ngồi trò chuyện. Trong đầu cô cứ quẩn quanh ý nghĩ họ đã nói chuyện gì, đã làm những gì, thái độ của anh ra sao, liệu rằng anh có bất chợt nhận ra Yến tuyệt vời đến thế nào và sẽ bị rung động? Hàng loạt câu hỏi và hàng loạt đáp án hiện ra trong đầu cô. Cô muốn nổ tung ngay bây giờ. 5.Nếu như đột nhiên, có một ngày, một người con gái đến và nói yêu bạn, mà trớ trêu thay, người con gái đó lại là bạn thân nhất của người con gái bạn yêu, bạn sẽ làm thế nào? Phải, anh sẽ làm thế nào đây? Yến đã thổ lộ với anh, vào hôm qua khi hai người đang cùng đi dạo theo đề nghị của Yến. Trước giờ, với anh, Yến chính là đối tượng