Pair of Vintage Old School Fru
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322004

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

khảnh là thế mà hóa ra cũng nặng phải biết. Thấy cô đã yên vị trên sofa, anh liền đứng dậy, định đi pha cho cô cốc nước. Nào ngờ Yến lại giữ chặt lấy tay anh.

-Anh tưởng em ngủ rồi?- anh quay sang nhìn cô bạn vẫn đang nhắm mắt nhưng bàn tay thì nắm chặt tay anh không chịu rời.

-Anh có biết, em đã yêu anh bao lâu không? Em thực sự rất yêu anh. Rất rất yêu anh.- cô nói, từ khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Cô không ngừng nói yêu anh.

Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn người con gái đang nằm trên sofa nhà anh, và đang khóc vì anh. Lòng đau như cắt. Anh không đáng để cô vì anh mà trở nên như vậy.

-Anh không phải là người đàn ông đáng để em hủy hoại bản thân như vậy đâu.- anh lắc đầu, đau đớn nói. Cảm giác bất lực lại xâm chiếm anh, mạnh mẽ. Anh ôm lấy cô.

-Yêu em không được sao? Em rất yêu anh. Dù anh có nỗi đau nào đi nữa, dù anh có yêu ai đi nữa, thì hãy để tình yêu của em xoa dịu vết thương trong lòng anh. Yêu em có được không? Hãy yêu em.- Yến khóc nấc lên trong lòng anh. Cho đến khi cơn mệt mỏi đẩm bổ vào cô, Yến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Anh đưa cô gái vào phòng ngủ của mình còn mình thì ra sofa ngủ. Cả đêm anh thức trắng. Suy nghĩ về những gì chị dâu đã nói, và những gì Yến đã từng nói với anh trước kia và cả vừa rồi. Có phải, cũng đã đến lúc anh nên từ bỏ người con gái đó, từ bỏ sự cố chấp nhiều năm như vậy của mình. Anh luôn tự nhủ mình phải quên đi tình cảm ấy, không được làm tổn thương cô, nhưng thực sự, anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để quên được, anh chưa bao giờ cố tìm cách ngăn cản tình cảm của mình phát triển. Anh có nên chấp nhận người con gái đang nằm trong căn phòng kia không, người con gái đã nặng lòng với anh bao năm. Nhưng anh lại rất sợ mình sẽ làm tổn thương tình cảm của người khác, bởi anh không dám chắc đến bao giờ chính mình mới quên được tình yêu đau đớn ấy.

Yến thức dậy, đầu đau như búa bổ, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Cô thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ, được bài trí đơn giản với gam màu sáng nhưng lại toát lên sự tinh tế nơi chủ nhân của nó. Cô bước xuống giường, thở phào vì thấy quần áo trên người vẫn còn nguyên. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, và cô hơi sửng sốt một chút khi thấy người xuất hiện ở nơi ngưỡng cửa lại chính là người cô không mong đợi được gặp nhất trong tình trạng này.

Anh bê tô cháo đến đặt lên bàn. Nhìn cô.

-Em không sao chứ?

-Vâng…- cô thận trọng trả lời.- Nhưng sao em lại ở nhà anh?

-Em không nhớ gì sao? Tối qua em uống say và đã đến đây mà. Lúc đó là 10 giờ tối rồi.- anh trả lời.

-Vậy à?- cô nói nhỏ, đưa tay day day hai bên thái dương mình, âm thầm thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ động đến một giọt rượu nào nữa.

-Em uống đi.- anh đưa cho cô ly nước.

-Cảm ơn anh.- cô đón lấy ly nước, nhấp một ngụm, thứ chất lỏng man mát chảy xuống cổ họng phần nào làm dịu đi cơn đau nhức của cô.

-Em ăn cháo đi cho nóng.- anh nói rồi xoay đi.

Thấy anh chuẩn bị ra khỏi phòng, trong đầu cô chẳng còn nghĩ được gì thêm ngoài việc muốn giữ anh lại.

-Tối qua em đã nói gì?- cô hỏi.

Một thoáng im lặng xảy đến giữa hai người. Anh vẫn đưa lưng về phía cô nên cô không thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt anh lúc này.

-Không có gì cả, em đừng nghĩ nhiều. Mau ăn sáng đi. Anh ra ngoài trước.- anh lên tiếng phủ nhận rồi tiếc tục bước đi. Tiếng đóng cửa vang lên, khô khốc. Mắt cô nhìn đăm đăm vào cánh cửa vô tri, nước mắt một giọt khẽ rỉ ra từ khóe mắt.

Yến ngồi lại trong phòng rất lâu, không hề động đến bát cháo mà anh đã mang vào. Trái tim cô không còn bất kì cảm giác gì nữa. Yêu là đau khổ vậy sao? Cô yêu anh là sai sao? Điều khiến cô đau đớn nhất không phải là anh không yêu cô mà là cô thậm chí còn không thể trách anh vì đã không yêu cô. Bởi vì anh chưa từng hứa hẹn gì với cô, cũng chưa từng chấp nhận tình cảm của cô dù chỉ một chút, tất cả những gì anh nói với cô là lời xin lỗi, chỉ có cô tự mình đa tình, tự mình yêu, tự mình chờ đợi, rồi tự mình đau khổ. Cô không có quyền trách anh vì tình yêu cô đã trao đi. Nhưng cô vẫn rất đau. Nỗi đau đớn cô chưa từng nếm trải thêm một lần nào kể từ khi anh trai cô mất. Những lúc thế này, cô lại ước có anh trai ở bên cạnh mình, anh ấy sẽ cho cô một chỗ dựa, một bờ vai an toàn vững chắc, anh ấy sẽ không để cô chênh vênh bên vực thẳm thế này.

Yến đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cô chợt sựng người khi thấy anh đang ngồi ở sofa. Úp mặt vào hai tay. Mắt nhắm nghiền. Đôi mày cau lại như thể trong anh đang diễn ra một cuộc đấu tranh ghê gớm và gay gắt lắm. Anh ngồi thẳng dậy khi cảm nhận thấy có người đang đứng sau lưng mình. Quay đầu lại nhìn cô. Và cái ánh nhìn trong đôi mắt anh lúc này làm cô muốn quỵ ngã, muốn chạy trốn ngay lập tức. Ánh nhìn như thể vừa có điều gì rất kinh khủng xảy ra, khuôn mặt anh trống rỗng nhưng ánh mắt anh rực lửa, ánh nhìn ấy đốt cháy tâm can cô. Rồi như có một thứ quyền năng nào ghê gớm đang mách bảo, cô chạy lại, choàng tay ôm chặt lấy anh, mặc kệ cho sự xấu hổ hay phép lịch sự thông thường, cô cứ ôm chặt anh trong vòng tay mình, như thể m