
quang gánh hai đầu nặng trịch vậy. Nặng nề và cực nhọc. Cô bắt đầu nghĩ đến lý do vì sao anh và cô gái đó không đến được với nhau. Cô ta không thích anh ư? Cũng khó nói lắm, một người đàn ông như anh, tài giỏi, lịch thiệp, tốt với phụ nữ, đủ để khiến những người phụ nữ tử tế phải e dè, nhưng anh lại rất chu đáo và tinh tế, dịu dàng và đầy quan tâm, không chút thiếu sót. Hay gia đình anh không chấp thuận? Không thể nào, cô chưa từng nghe Như nói về bất cứ chuyện gì đại loại thế và cô cũng đủ thân thiết với gia đình anh để biết được nhiều chuyện, và rõ ràng là anh không hề có một cô gái nào được giới thiệu chính thức cả. Hay còn vì lý do nào khác nữa? Nhưng cô thực sự không nghĩ ra là còn lý do nào để hai người đó không đến với nhau. Và rõ ràng, có một điều không thể phủ nhận, đó là dù người phụ nữ ấy có là ai thì anh cũng đang cố bảo vệ cô ta, khỏi cái gì đó mà cô không tài nào đoán được, cô chỉ biết là mỗi lần anh cố lảng tránh nói về cô ấy là anh đang bảo vệ cô ta. Khỏi sự tổn thương? Hay khỏi nỗi đau nào đó? Anh chấp nhận ôm lấy nỗi đau của mình để bảo vệ người phụ nữ đó. 8.Bầu trời đêm Paris phủ xuống mặt đất một dải khăn đèn tuyền đính những vì sao lấp lánh. Đẹp tuyệt. Tại quảng trường Concorde, đài phun nước của các đại dương đang bắn lên những tia nước hình elip đều đặn, như một bản nhạc du dương được gửi vào từ biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Những ánh đèn màu chiếu vào khiến làn nước trở nên lóng lánh như được dát một lớp vàng quý giá. Từ trong cái quang cảnh đẹp đến choáng ngợp ấy, anh xuất hiện, như một vị vua của bầu trời, vẻ đẹp vương giả làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, và trong mắt cô chỉ còn anh. Anh bước về phía cô, nụ cười trên môi không hề dập tắt. Giây phút anh ôm lấy cô, mọi thứ dường như đều trở thành hư vô, chỉ còn cô với anh trên thế gian này. Nụ hôn đê mê tràn đầy những xúc cảm, lan đến từng ngóc ngách của thân thể và linh hồn cô.Chìm đắm. Một sự đắm chìm đến mù quáng. Một cơn đê mê điên dại dẫn con người ta lạc lối. Cô đã lạc đi trong ánh nhìn của anh, chìm đắm trong vòng tay anh. Người con trai ấy, đã lấy đi của cô tất cả, tất cả và cô tình nguyện dâng tặng cho anh. Thế là đủ…Nhưng đột nhiên một ánh chớp xẹt ngang qua bầu trời, xé toạc màn đêm. Ánh sáng ban mai lấp ló hiện ra. Thứ ánh sáng thần thánh và quyền lực của bầu trời, đã xua tan đi màn đêm. Và hình hài đang ôm cô trong tay bỗng trở nên lu mờ rồi xa vời. Anh dần lùi xa khỏi cô. Cô cố giữ lấy anh, trong vô vọng. Cô thét lên gọi tên anh nhưng tiếng thét tắc nghẹn trong cổ họng, trong nỗi đau đến quặn thắt cả tâm can. Cô càng cố sức nắm chặt lấy anh thì anh càng lùi xa khỏi cô, như một nắm cát, người ta càng cố nắm chặt bàn tay mình bao nhiêu thì cát càng theo những kẽ tay mà chảy xuống. Rồi anh tan biến, như chưa từng hiện hữu. Ánh sáng vừa ló rạng nơi bầu trời đêm tối cũng theo đó mà biến mất.Màn đêm lại bao phủ. Nhưng lần này, xung quanh cô không còn Paris hoa lệ, không còn là đài phun nước đại dương với lối kiến trúc cổ kính và tinh tế, chỉ có một khu rừng âm u với đầy những cây tầm gai như trong những câu chuyện cổ Andersen mà cô vẫn thường đọc lúc còn nhỏ. Trong khu rừng, chỉ có tiếng quạ réo, cùng với tiếng khóc bi ai của một nàng công chúa đang sống những ngày tháng không biết đến mặt trời. Cô cứ bước, cứ bước trong mê cung của khu rừng, cố tìm cho ra một chút tia sáng nhỏ nhoi nào đó, nhưng dù cô có đi đến khi đôi bàn chân rớm máu thì cái mê cung vẫn chẳng hề suy chuyển, đi bao nhiêu cuối cùng vẫn về với điểm xuất phát. Cô cất tiếng gọi, nhưng âm thanh không thoát ra khỏi miệng cô được.Tâm hồn cô gào thét nhưng miệng cô không thể nói. Cổ họng cô đau đớn như bị ai cào xé, bỏng rát. Bàn chân trắng nõn của cô giờ đã rớm đầy máu, và mặt đất dưới chân cô bỗng chuyển thành một màu đỏ như máu. Máu chảy qua chân cô, cái mát lạnh đến ghê người. Cô cảm thấy chân mình chợt êm ái hơn khi không phải đứng trên mặt đất nhưng cảnh vật xung quanh lần nữa thay đổi làm cô lo sợ. Cô thấy mình đang đứng trên một mặt hồ phẳng lặng, khoác trên mình bộ váy trắng tinh khôi như một nàng công chúa thời trung cổ. Xung quanh cô, những cây đèn pha lê đang tỏa ra thứ ánh sáng tráng lệ nhưng đầy ma quái, quỷ dị. Cả người cô nhẹ bẫng. Rồi cô cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy mình.Quay đầu lại, cô lại đắm chìm trong nụ cười bao dung ấy. Anh đang nhìn cô, đang cười với cô, đang ôm cô. Hóa ra vì anh đang ôm cô nên cô mới cảm thấy thân người nhẹ bẫng. Cô muốn nói với anh, nhưng miệng không thể cất lời, giống nàng tiên cá không thể nào nói với hoàng tử dù chàng đang ở ngay trước mắt. Nước mắt cô rơi xuống, cắn chặt làn môi trong đau đớn. Anh mỉm cười đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên môi cô.Nhưng sao cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, không phải anh đang hôn cô sao? Nhưng sao cô không cảm nhận được nụ hôn đó. Không thể nào. Cô mở choàng mắt, nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt mình. Không phải cô. Người con gái anh đang ôm trong tay không phải cô. Cô chỉ là kẻ đứng bên lề cuộc tình của