
vào thu, những chiếc lá bắt đầu chuyển vàng, Như bước đi dưới trời thu Paris và lòng cô se sắt. Nỗi nhớ cứ ngày càng dâng đầy trong cô, cuồn cuộn và nghẹn ứ. Câu yêu thương tắc nghẹn trong trái tim, trong cổ họng. Anh giờ này đang làm gì. Có biết rằng cô đang nhớ anh đến thắt lòng? Paris lãng mạn. Paris hào hoa. Paris rực rỡ. Paris với những bản tình ca ngọt ngào sâu lắng. Paris với những nụ hôn làm say lòng người. Paris với những mối tình vượt cả thời gian. Paris trong lòng cô đã từng đẹp đến hoàn mỹ, đến kiêu kì và rực rỡ. Còn Paris trong cô bây giờ, vẫn đẹp, nhưng sao u buồn quá, hoài niệm quá. Chẳng phải tự nhiên mà cô chọn Paris làm điểm đến cho mình trong hàng trăm thành phố tươi đẹp khác trên thế giới, chỉ vì nơi đây đã từng in dấu chân anh, chỉ vì nơi đây anh đã từng chỉ cho cô thấy tháp Eiffel sừng sững, hoa lệ bên dòng sông Seine thơ mộng, chỉ vì cũng chính nơi đây anh đã từng kể cho cô biết bao câu chuyện tình cảm động, dung dị mà sâu sắc. Ngày anh còn ở Paris, cô vẫn thỉnh thoảng đi đi về về giữa hai thành phố, bởi vậy, cô vốn chẳng hề xa lạ gì với nó. Nhưng bây giờ, sao cô thấy Paris không anh sao xa vắng quá đỗi, nỗi buồn hoài niệm, nỗi buồn dâng lên như cơn sóng triều của biển cả đang cào xé tâm hồn cô, nhấn chìm cô. Cô thấy mình chới với trong những kí ức, chới với trong thứ tình cảm mãnh liệt của chính trái tim mình.Paris. Anh đang ở đâu?Trong buổi triển lãm ảnh của anh bạn nhiếp ảnh gia mà anh quen từ hồi còn học bên Pháp, anh đứng lặng một lúc lâu trước bức ảnh “Đôi tình nhân dưới tháp Eiffel”, những kỉ niệm năm nào chợt ùa về trong anh. Khi cô đến thăm anh ở Paris, anh đã dẫn cô đến từng góc phố yên bình nhất của Paris, đã đưa cô đến cả những nơi lãng mạn nhất thành phố, anh đã kể cho cô những câu chuyện tình lãng mạn trải qua hàng trăm năm mà đến tận bây giờ người dân Paris vẫn còn kể. Ở Paris có một phần trái tim anh, vì nơi đó anh đã đặt lại tình yêu dành cho cô, vì cũng chỉ có nơi đó mới xứng đáng để anh chôn cất thứ tình cảm thiêng liêng, quý giá ấy. Nửa vòng trái đất, 11 giờ bay, người con gái anh yêu đang ở đó…Paris bây giờ chắc cũng đang vào thu rồi. Anh miên man nhớ đến ngày còn đi học, sống trong khu học xá cùng vài người bạn từ nước ngoài, chỉ duy nhất có một anh bạn người Việt cũng chính là anh bạn nhiếp ảnh gia chủ nhân của buổi triển lãm ngày hôm nay, khu học xá chật chội lại toàn cánh mày râu nên mỗi khi cô sang thăm, anh đều phải để cô ở khách sạn, rồi mỗi ngày lại chạy đến khách sạn cô ở từ lúc còn sáng sớm, dắt cô đi dạo và đi lòng vòng vài nơi trước khi trở về đi học. Cô luôn lo lắng anh sẽ trễ giờ học, hoặc sáng sớm trời lạnh, ra ngoài như thế sẽ bị cảm lạnh. Những lúc như thế, anh thường cố gắng lảng sang chuyện khác để không phải nghe những lời càu nhàu như bà cụ non của cô, và cô thì phồng mang trợn má lên, giả vờ tức tối và bắt anh dắt đi ăn, và khi đó, nếu có đến nhà hàng, nhất định cô sẽ chọn món đắt nhất. Anh đột nhiên bật cười khi nhớ về những kỉ niệm đáng yêu ngày đó…Paris. Anh nhớ em.
4.
Kiệt sốt ruột nhìn đồng hồ, đã quá , mười lăm phút mà đối tác vẫn chưa đến, cuộc hẹn hôm nay vô cùng quan trọng, để có được nó, anh đã phải khổ công theo ông ta đến tất cả những nơi ông ta đến, năn nỉ ông ta chấp nhận cuộc hẹn này, nếu như hôm nay ông ta không đến, nghĩa là sự án trị giá 100 tỷ đô la của công ty sẽ bị ngưng trệ, và công ty sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, anh không thể để điều đó xảy ra. Mười lăm phút nữa trôi qua, đối tác vẫn chưa xuất hiện, dạ dày anh râm ran như có ngọn lửa, càng lúc càng sốt ruột. Bỗng nhiên một người áo đen, cao to từ từ tiến về phía anh, anh nhận ra đó là trợ lý riêng của ngài chủ tịch, anh đã gặp anh ta nhiều lần, anh ta dừng lại ở bàn anh, cung kính cúi đầu chào.
-Ngài chủ tịch đang đợi anh trên lầu, mời anh đi theo tôi.- anh ta nói.
-Ngài ấy đang ở trên lầu sao?- anh bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt.
-Ngài ấy sẽ giải thích cho anh sau. Mời.- anh ta có vẻ kiệm lời đến khó chịu, vẫn đứng yên để chờ anh đứng lên đi cùng anh ta.
Anh đứng dậy khỏi bàn ai, đi theo người đàn ông đó lên lầu hai của nhà hàng. Anh ta dẫn anh đến khu phòng riêng, mở cánh cửa bước vào thông báo.
-Thưa ngài, anh ta đã đến.
-Mời vào.- chất giọng miền Trung đặc sệt của ngài chủ tịch vang lên và người trợ lý lập tức làm theo lệnh, quay ra mở rộng cửa cho anh.
Anh bước vào trong, thấy ngài chủ tịch đã ngồi đó từ bao giờ, dáng vẻ rất ung dung, trông không hề có vẻ gì của một người đã đến muộn trong một cuộc hẹn mà chính ông ta đã chấp nhận cả.
-Chào ông.- anh chào hỏi theo phép xã giao lịch sự thông thường.
-Chào anh. Rất vui được gặp lại anh. Mời ngồi.- ông ta đưa tay ra hiệu mời anh ngồi, ông ta mỉm cười khiến cho mấy nếp nhăn trên khóe mắt xô vào nhau.
-Hy vọng anh không phiền nếu tôi làm thế này. Thực ra tôi đã đến đây từ một giờ trước, tôi chỉ muốn thử xem thành ý của anh đến đâu. Thật không ngờ, anh không những đến sớm so với hẹn mười lăm phút mà còn có thể kiên nhẫn chờ đến ba mươi phút. Khá khen cho anh bạn trẻ.- ông ta nhìn anh, có vẻ hài lòng.
-T