
ng muốn chạy trốn cũng chính là cái đã khiến chị chạy trốn khỏi anh trai em.-Em rất yêu quí chị, biết không?- anh bật cười, trao cho chị dâu của mình một cái ôm thân tình trước khi trao chị ấy lại cho anh trai.-Em phải về công ty có chút việc, hai người thứ lỗi cho em nhé.- anh vỗ vai anh trai, chào chị dâu rồi vội vã rời khỏi. Nếu không, cái thứ không khí ngột ngạt khi đứng chung một nơi với cô sẽ giết chết anh mất.
2.
Như vừa quay lại liền lập tức bắt gặp cảnh anh rời khỏi bữa tiệc, ánh mắt cô lập tức trở nên như keo dính, dính chặt vào bóng lưng của anh. Căn phòng đầy người quen đột ngột trở nên xa lạ với cô. Lá thư chấp nhận lướt qua tâm trí cô. Tối nay, cô đã cố gạt bỏ nó để đến đây, để được nhìn anh, và hy vọng sẽ được ở chung một nơi với anh. Quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cô ở Việt Nam, cô không muốn bỏ phí một phút giây nào. Nhưng cô lấy lý do gì đây.
Cô quay sang nói với mấy người bạn vài câu rồi vội vã chạy theo anh, bên ngoài một trời tối đen. Bốn phía đều im lặng. Quang cảnh trái ngược hoàn toàn với sự huyên náo và tràn ngập ánh sáng trong kia. Cô chạy đi hết khoảng sân quá rộng của căn biệt thự, nhưng khi vừa ra đến cổng, thì cái còn lại trước mắt cô chỉ là một vệt khói trắng mờ đục trong màn đêm. Sống mũi cô cay xè. Nước mắt muốn rơi đến vỡ vụn.
Kể từ ngày cô biết được sự thật, không lúc nào cô quên được giây phút ấy. Vào đúng ngày sinh nhật 10 tuổi của mình, cô nghe được ông nội và anh hai nói chuyện, họ nói rằng Kiệt không phải anh ruột của cô, và ông nội lo sợ sự thân thiết quá mức của cô và Kiệt. Lúc đó, điều duy nhất cô hiểu được là anh không phải là anh trai ruột của cô. Và đến bây giờ, cô đã hiểu thêm được một điều, đó là sự lo sợ của ông nội về sự thân thiết của cô với anh. Đối với ông, dù Kiệt có do chính tay ông nuôi lớn, là người mà ông đã phải thừa nhận là người kế nghiệp xuất sắc nhất của ông, thậm chí còn hơn cả anh hai, nhưng cô biết, trong lòng ông, anh mãi mãi chỉ là đứa con của một kẻ phản bội. Ông nội cô là người tốt, dù biết cha mẹ anh đã từng lừa gạt ông, phản bội lòng tin của ông, thì khi họ chết đi, ông vẫn vì tình nghĩa nhiều năm với họ và vì sự cảm thông của một người cha cũng đã mất đi các con mình mà nhận nuôi anh. Nhưng đồng thời, cái bóng ma phản bội lẩn khuất trong lòng ông cũng không thể nào xua tan đi được. Và hình như, bóng ma ấy cũng đang từng ngày, từng giờ ám ảnh cô. Tình yêu của cô dành cho anh, không phải là thứ tình yêu sét đánh, đoàng một phát liền phát hiện ra trái tim mình trao trọn cho một người. Mà nó chỉ đơn thuần là tình cảm phát triển và lớn dần theo cùng năm tháng. Từ khi còn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành, từ khi cô khóc lóc chạy về mách anh có đứa bạn cùng lớp giật đồ chơi của cô đến khi cô nhận được lời tỏ tình đầu tiên từ anh bạn cùng lớp đến những lời tỏ tình tiếp theo đó, từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất của anh, từ những khoảng lặng an toàn nhất mà cô chỉ cảm nhận được khi ở bên anh, tình cảm cứ thế lớn dần lên, từ tình anh em, đến thích rồi yêu. Cô biết, sẽ chẳng còn ai khác nữa có thể cho cô cảm giác an toàn đến thế, sẽ chẳng có đôi cánh tay nào có thể vì cô mà dang rộng đến thế, để cô được thỏa sức tung bay, mà không bao giờ phải lo lắng. Cô không đếm được bao nhiêu chàng trai, từ khi cô học năm nhất đại học đến giờ, muốn hẹn hò với cô, bao lần cô thử cùng họ đi ăn uống, xem phim, đi dạo phố, những cái nắm tay bất chợt, những cái ôm, tất cả đều vô nghĩa. Tất cả họ đều không phải anh, không phải người cô tìm kiếm. Cô đã cố tình gạt bỏ mối tình vô vọng với anh. Nhưng không ai trong số họ làm được, không ai trong số họ có tình yêu đủ mạnh mẽ để có thể xóa mờ đi tình yêu cô dành cho anh. Nói cô ích kỉ cũng được, tàn nhẫn cũng được, nhưng chẳng lẽ, tình yêu là có tội sao, chẳng lẽ yêu anh phải vô vọng đến nhường này sao? Hay là Thượng đế đang trừng phạt cô vì cô đã đem tình yêu ra để đùa cợt quá nhiều.
Hai tuần sau đám cưới, cô đột ngột thông báo với cả nhà là cô sẽ đi du học. Mọi thủ tục đều đã chuẩn bị xong. Anh đang đi công tác ở Anh nên không biết gì. Ông nội không có gì ngạc nhiên lắm vì từ trước đến nay, cô vốn luôn thích tự quyết định mọi chuyện. Chỉ có anh hai và chị dâu hơi ngạc nhiên nhưng họ cũng không nói gì.
Tối hôm đó, khi cô đang dọn dẹp lại phòng và tìm thêm vài thứ cần thiết thì chị dâu gõ cửa phòng cô. Chị dâu cô, một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và tinh tế. Chị ấy có những nét yểu điệu, dịu dàng, khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ muốn được che chở cho chị. Chị ấy hợp với anh hai một cách lạ lùng, cứ như thể họ là hai thực thể được Thượng đế sắp đặt sẵn để ở bên nhau suốt đời vậy. Thấy chị ấy có vẻ hơi ngập ngừng, cô liền hỏi.
-Chị có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?
-Không, à mà có.- Phương lúng túng đến bên giường ngồi xuống.- Chị biết có những chuyện chị không thể can thiệp, nhưng mà việc em ra đi đột ngột như vậy, làm chị hơi thắc mắc.
-Chị à, có phải chị cho rằng vì chị nên em mới đi du học không?- cô nhìn chị dâu.
-Không, không phải thế. Chị chỉ hơi thắc mắc, điều gì kh