XtGem Forum catalog
Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322261

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

ơng, và đau khổ. Mọi ký ức của cô đều gắn với ngôi nhà này, mảnh đất này, những con đường, bầu trời và mặt đất. Và cô vẫn lựa chọn ra đi. Cô chấp nhận, không hối hận, từ bỏ mọi thứ để có tất cả mọi thứ.Buổi sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, nắng chiếu qua những ô cửa kính làm loang trên sàn những vệt màu vàng óng. Như và Kiệt đang chào tạm biệt anh chị của mình để đến với một vùng đất khác, một đất nước khác, mà ở nơi đó, họ có quyền được sống cho mình và tình yêu của mình, không ai quan tâm đến quá khứ họ là ai và là gì. Phương dặn dò cả hai người họ nhiều thứ giống như một người mẹ đang tiễn đứa con của mình đi xa vậy. Anh hai không nói gì, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng. Đôi lúc dành cho họ nụ cười động viên, và ánh mắt khích lệ.Máy bay cất cánh, đưa họ rời xa khỏi quê hương của mình. Như dứt mắt khỏi ô cửa sổ nhỏ bên cạnh mình, tựa đầu vào vai anh, nhẹ nhắm mắt. Giây phút này, hãy để cô vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng hoàn toàn đi. Con người ích kỉ trong cô đang trỗi dậy mạnh mẽ.Kiệt ngả đầu ra ghế. Mắt trân trân nhìn trần máy bay. Không cảm nhận thấy sức nặng của đầu cô trên vai mình. Tâm trí anh đang lơ lửng theo cánh máy bay. Kiệt có nhiều tự tin, nhưng lúc này anh lại đột ngột đánh mất chúng. Anh có thể khiến cô hạnh phúc và không lo nghĩ gì trong những ngày sau này không? 13.Thư giới thiệu được chính tay tổng giám đốc tập đoàn Fraya viết và kinh nghiệm làm việc lâu năm ở Fraya đã giúp anh dễ dàng được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc kinh doanh đang khuyết thiếu của tập đoàn Lavender. Còn Như được một tạp chí nghệ thuật của Pháp mời về làm nhiếp ảnh gia cho họ sau khi biết được những thành tích của cô từ hồi còn đi học. Các tạp chí ở nước ngoài thường cố gắng mời bằng được, thậm chí là tranh nhau những nghệ sĩ đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế, đó là những con người tài năng và họ tin rằng nhân tài thì không thể bỏ phí.Cuộc sống của hai người ở Pháp bước đầu có thể coi là ổn. Mỗi ngày cùng nhau ra khỏi nhà, rồi cùng nhau về nhà, anh nấu cơm, cô dọn dẹp hoặc cô dọn dẹp, anh nấu cơm. Đôi lúc cô ngồi trong bếp và nhìn anh lúi húi với những thứ đồ tươi sống mà họ vừa chọn mua từ siêu thị về. Lúc trước, Kiệt hay có thói quen ăn đồ ăn nhanh và đồ hộp cho tiện vì lượng công việc quá nhiều, nhưng bây giờ, anh mỗi ngày đều phải ăn đều ba bữa, không đồ ăn nhanh và không đồ hộp vì cô đã nói nếu phát hiện anh không nghe lời thì cũng sẽ không ăn cơm nữa. Bởi vậy, để đảm bảo sức khỏe cho người yêu, anh cũng phải thay đổi thói quen không mấy tốt cho sức khỏe của mình.Kim đồng hồ đã chỉ đến đúng 6 giờ, đồng nghiệp cũng bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc để ra về, Như phân loại những tấm ảnh lần nữa rồi kẹp vào tập tài liệu, sắp xếp lại bàn làm việc bừa bộn để chuẩn bị đi về.-Mai là cuối tuần rồi, cô có ý định đi đâu không?- Lisa, cô bạn đồng nghiệp thân thiết của cô lên tiếng hỏi.Cô ngẩng đầu nhìn Lisa, nhún vai nhẹ một cái rồi mỉm cười.-Tôi cũng chưa biết nữa.-Bạn trai cô không đưa cô đi đâu ư?-Gần đây anh ấy rất bận rộn nên chúng tôi gần như chẳng có thời gian dành cho nhau nữa.- cô hơi nhăn mày khi nghĩ đến anh, mỉm cười gượng gạo.-Ồ, nếu vậy thì cô có muốn đến trang trại của gia đình tôi ở ngoại ô không? Tôi chưa có bạn trai nên gần như ngày lễ hoặc ngày nghỉ nào cũng về đó.-Vậy ư? Nghe có vẻ tuyệt. Để tôi xem bạn trai tôi có bận gì không, rồi sẽ liên lạc lại với cô sau nhé.-Ok. Anh trai tôi sẽ vui lắm nếu thấy tôi dẫn bạn về cùng. Anh ấy rất hiếu khách.Cô về đến nhà đã 7 giờ, căn hộ trống trơn và tối om. Anh vẫn chưa về. Cô thoáng thất vọng. Nhưng lại nhanh chóng xua cảm giác đó sang một bên. Bước vào bếp, đặt túi thức ăn vừa mới mua ở siêu thị lên bàn sau đó vào phòng thay quần áo. Gần đây Kiệt quá bận rộn, và cô không đếm nổi đã bao đêm anh không về nhà. Cô không muốn trách cứ anh, không muốn đóng vai một bà vợ lúc nào cũng chì chiết chồng, hơn nữa, không phải không có anh thì cuộc sống của cô sẽ chấm dứt, chỉ là cô ghét cái cảm giác mỗi khi về nhà và chỉ có một mình, cô cảm thấy cô đơn kinh khủng và nhớ anh da diết. Cô thực sự rất sợ phải quay trở về những ngày tháng phải sống một mình ở Paris với nỗi nhớ cồn cào. Nhưng thấy những áp lực nặng nề đè lên vai anh làm cô lại không nỡ trách cứ anh.8 giờ, 9 giờ, rồi đến 11 giờ, thức ăn trên bàn đã nguội ngắt. Nỗi lo lắng càng lúc càng dâng đầy trong cô, chẳng hiểu sao dạo gần đây cô cứ hay có dự cảm sẽ có chuyện gì đó xảy đến. Cô thực sự không muốn có bất cứ bất trắc gì xảy đến với anh. Như thở dài đứng dậy, với lấy mấy hộp nhựa trên kệ bếp để trút thức ăn vào. Cô vừa cầm đĩa thức ăn lên thì nghe thấy tiếng nhạc ngoài cửa, và kèm sau đó là tiếng lạch cạch mở cửa. Cô biết anh đã về. Vội đặt chiếc đĩa xuống và chạy ra. Hơi rượu tỏa ra từ người anh khiến cô nhăn mũi. Kiệt nhìn cô, nhăn nhở cười, nụ cười được cố nặn ra để che giấu đi những mệt mỏi của anh trở nên thật khó coi. Cô mỉm cười đáp lại anh. Cầm lấy chiếc cặp trên tay anh.-Anh xin lỗi vì đã về muộn.- Kiệt vuốt tóc cô, kéo khuôn mặt cô chôn tron