
đến một nơi không ai biết hai đứa là ai và không câu nệ mấy cái chuyện tiểu tiết này.-Không được, em không thể đi được. Còn ông nội.- Như vội vã phản đối.-Ông nội anh sẽ lo, tin chắc thời gian sẽ khiến ông nguôi ngoai. Hơn nữa, thời gian sẽ khiến mọi thứ qua đi, và sau này sẽ chẳng còn ai nhớ đến những chuyện này nữa. Hai đứa hãy đi, và làm lại từ đầu, đợi khi nào có con hẵng quay về, khi ấy, anh tin ông sẽ chấp nhận. Ông dù có cứng rắn, sắt đá đến thế nào thì cũng vẫn rất yêu thương con cháu.-Nhưng bọn em còn chưa chuẩn bị gì cả?- Kiệt lên tiếng.-Không cần phải lo. Sáng nay anh đã đặt vé máy bay cho cả hai đứa. Mọi chuyện bên đó cũng đã thu xếp ổn cả.-Anh đã tính trước mọi chuyện?-Là anh lo xa thôi. Từ lúc biết chuyện, anh đã nghĩ sẽ có ngày này xảy ra.-Bao giờ bọn em đi?- cả Như và Kiệt cùng đồng thanh một lúc.-Càng sớm càng tốt.Không ai nói thêm điều gì nữa. Như mệt mỏi gục đầu vào vai Kiệt. Mọi thứ đều nhanh quá khiến cô đang cảm giác mình không thích ứng kịp. Không phải cô lo sợ việc mình phải ở bên anh, hay đi đến một nơi nào đó, vì suy cho cùng, vứt hai người họ vào bất cứ chỗ nào trên trái đất này họ chẳng sống được, chỉ cần có nhau. Cái cô lo là, đến bao giờ nữa, họ mới được chấp nhận. Làm thế nào để giải thích với cả thế giới này một sự thật mà không để họ thấy rằng mình đã bị che mắt, lừa phỉnh bao lâu nay.Kiệt ôm chặt lấy Như hơn, không dám thở dài. Họ đã biến thành những kẻ có tội rồi, dù có ngụy biện thế nào đi chăng nữa. Chạy trốn. Có lẽ sẽ là giải pháp duy nhất. Nói anh hèn nhát cũng được. Nói anh điên rồ cũng được. Nói anh ích kỉ cũng được. Nhưng anh cần phải bảo vệ Như. Anh đã chịu đủ những con mắt khinh khi của người đời khi anh ở cô nhi viện. Anh đã thấu hiểu thế nào là cảm giác bị đẩy đến bên lề của cuộc đời. Anh biết thế nào là cảm giác bị hủy hoại. Anh biết miệng lưỡi người đời là một thứ rất đáng sợ. Và vì đã trải qua tất cả những thứ đó, anh không nghĩ mình có đủ can đảm để cô phải đối mặt. Không phải anh không tin vào bản lĩnh của cô, mà là anh sợ đến một người, cái sự cứng cỏi đó của cô sẽ bị người đời tàn phá. Anh sợ cô bị hủy hoại. Cho dù có phải mang cô chạy đến chân trời góc bể, phải trốn chạy cả đời thì anh cũng sẽ che chở cho cô.Như đứng ngoài hành lang, nhìn lên bầu trời về đêm. Những điều anh hai nói không phải không có lý nhưng nếu như cô bỏ đi, thì mọi chuyện sẽ thay đổi được bao nhiêu hay chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ và be bét hơn. Hôm nay cô đã lựa chọn quay lưng lại với người thân của mình để bảo vệ tình yêu, cô là kẻ có tội, nhưng trong tình yêu, tội lỗi là một thứ rất khó để cân đo, đoán định. Chữ hiếu và chữ tình, xưa nay có ai có thể làm trọn hai thứ đó. Chỉ có thể chọn một. Và cô chọn tình yêu của mình. Vì không có anh, cô sẽ chẳng có thế giới này, với cô, vũ trụ sẽ là hư không nếu không có anh tồn tại trong đó. Nói cô lụy tình cũng được, yếu đuối cũng được. Nhưng cả cuộc đời này, cô đã sống trọn vẹn với tình yêu ấy mất rồi. Và chừng nào anh vẫn còn tồn tại, thì chừng đó cô cũng phải tồn tại. Không cần biết là ở nơi đâu, chỉ cần còn có thể ở bên nhau.-Em ổn chưa?- tiếng chị dâu vang lên bên tai cô, chất giọng miền Bắc dịu dàng, thanh thoát, êm nhẹ làm cô cảm thấy thoải mái, chị ấy lúc nào cũng cho cô cảm giác như một người mẹ.-Em ổn.- cô gật đầu, nhận lấy ly trà nóng mà chị dâu đưa.-Chắc chứ?-Khá chắc.- cô mỉm cười gượng gạo.-Thực ra, chị không biết nếu nói ra những điều này thì mình có đúng không và cũng không biết đứng ở địa vị nào để nói. Chị đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, mọi thứ diễn ra trong mối quan hệ của em với Kiệt. Đôi lúc chị thậm chí còn thấy mệt mỏi thay cho cả hai người. Em và Kiệt đều rất giống nhau em biết không? Cả hai đều quá tốt để mà có thể làm tổn thương người khác, trừ khi có điều gì đó thúc vào hai người. Trước khi em và Kiệt đi đến ngày hôm nay, cậu ấy đã có một quãng thời gian dài khó khăn để quên đi em. Cậu ấy cũng đã từng muốn trốn chạy nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó. Với Kiệt, em giống như một cái gì đó vừa gần lại vừa xa mà cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình nắm bắt được. Và đến khi, cậu ấy lựa chọn dấn thân vào con đường ngu ngốc hơn nữa để quên được em, đó là đề nghị được hẹn hò với cô gái khác, chị đã thực sự muốn xé đôi cậu ấy ra. Đừng cười, làm thế chẳng phải vì chị tốt đẹp hay gì đó đâu, chỉ là chị tức giận khi cậu ta cố tình hiểu sai điều chị nói…-Chị đã nói gì với anh ấy vậy?-Chị đã nói cậu ta hãy tự tìm cho mình một lối thoát, và cậu ta dẫn mọi chuyện vào một cái mê cung còn rối rắm hơn. Trong tất cả mọi chuyện, chị thực lòng đánh giá cao em hơn ông anh hờ ngốc nghếch của em. Ít ra em cũng dũng cảm hơn cậu ta. Em đã đi tìm cậu ta.-Anh ấy cũng đã đi tìm em.-Phải, và cậu ta cần đến quá nhiều lực đẩy thúc vào mình để làm chuyện đó.-Vì sao chị không phản đối chuyện gì hết? Từ đầu đến cuối ấy.-Bởi vì trước đó chị không phải là người nhà nên mọi chuyện với chị cũng chỉ đơn giản là nam nữ yêu nhau. Còn sau đó, khi đã trở thành vợ của anh trai em, chị dâu em thì chị cũng thấy đôi chút khó xử, nhưng đứng trên lập trường