
lên đồng hồ, nhẩm tính đến lúc cô trở về. Gần đây bọn họ ít được ở bên nhau, anh thở dài một cái thầm nghĩ. Cô không trách cứ gì anh, nhưng việc đó lại làm anh không vui. Anh không thích cái cảm giác phải bỏ người yêu mình ở nhà một mình vò võ chút nào. Anh định bụng sau khi mấy dự án lu bu này kết thúc, sẽ đem đến cho cô một bất ngờ. Hình ảnh của món đồ trang sức nhỏ xinh đó lướt qua đầu anh. Kiệt mỉm cười, vui miệng huýt sáo theo giai điệu của một bản tình ca Pháp.Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh với lấy điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn bếp.-Anh đây.Giọng Vương vang lên ở đầu dây bên kia. Anh cười ngoác miệng khi nghe thấy giọng anh trai.-Chào ông anh. Hôm nay không đi làm hay sao mà lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho em thế.-Hôm nay là cuối tuần mà. Anh đưa Phương với Si về nhà ông nội chơi. Giờ bọn anh đang ở đó.Nụ cười trên môi Kiệt tắt dần. Nỗi buồn kéo về đong đầy trong mắt anh. Một cơn nhức nhối từ trong dạ dày tông vào anh.-Ông sao rồi?-Vẫn khỏe. Ông tức đến suýt ngất lúc biết hai đứa đi. Nhưng giờ thì có vẻ ôn ổn rồi. Nhưng vẫn chẳng ai dám nhắc đến hai đứa trước mặt ông.- anh nghe tiếng anh trai vụng trộm thở dài.-Em xin lỗi.-Cậu có lỗi gì đâu mà xin. Chỉ cần sống cho tốt là được rồi. Mà Như đâu rồi?-Cô ấy đi về vùng ngoại ô cùng với bạn rồi. Em bận quá nên không đi cùng được.-Ừ. Chăm sóc tốt cho con bé nhé. Phương cũng nhớ hai đứa lắm đấy.-Em biết. Anh đừng lo.-Mà này?-Dạ?-Sau hôm hai đứa đi mấy bữa thì Yến có đến nhà. Con bé ở lại chơi với ông nội và cũng nói chuyện rất hợp với Phương. Vài hôm trước Phương có gặng hỏi về chuyện của hai đứa thì con bé không nói gì. Chỉ bảo cái gì đã qua thì không thể lấy lại được. Hình như con bé cũng nguôi ngoai phần nào rồi.-Em mừng khi nghe điều đó.Anh đáp. Muốn tự đấm vào mặt mình khi nghe cái giọng hờ hững của chính mình. Tay anh nắm chặt góc bàn khiến cho những đường gân nổi lên, hằn rõ trên lưng bàn tay. Cái bàn bếp đáng thương, phải gồng mình lên để chịu sức ép nặng nề từ cánh tay vạm vỡ, rắn chắc của anh.Vương không nói gì nữa và cúp máy. Anh đứng thừ người một lúc lâu rồi mới nặng nề lê bước trở về phòng làm việc. Lúc này, công việc chính là cứu cánh duy nhất của anh.Yến về nhà sau ca mổ dài 5 tiếng ở bệnh viện, vai và lưng cô rã rời, mỏi nhừ. Đang định lấy quần áo đi tắm thì máy tính trên bàn báo có email gửi đến. Cô bước đến bàn làm việc và ngồi xuống, di chuột đến địa chỉ email lạ hoắc.Yến,Hôm nay anh hai đã gọi điện cho anh và nói chuyện em vẫn đến thăm ông sau tất cả những gì đã xảy ra giữa ba người. Anh biết em làm vậy chỉ vì lòng tốt của mình nhưng anh vẫn thực lòng cảm kích em.Anh đã nghĩ rất nhiều khi viết thư này. Có những chuyện mà khi đứng đối diện chẳng thể nào nói được nên lời nên anh đành gửi đến em những dòng viết chân tình của mình. Vẫn là lời xin lỗi vì đã thương tổn em sâu sắc như thế. Đặt mình vào địa vị của em, anh không có quyền oán trách cũng không có quyền giận. Bởi vì chính anh đã lôi em vào cái phép thử ngu ngốc của chính anh. Anh đã biến tình yêu của em giống như một thứ trò chơi tình ái mà anh vẫn thường dùng với những cô bạn gái cũ để khỏa lấp nỗi trống trải khi thiếu vắng người ấy. Trong khi đáng lẽ anh phải hiểu việc làm đó của mình sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng và nguy hiểm đến nhường nào. Cả em và Như đều chưa từng oán trách anh vì đã xen vào giữa tình bạn của hai người và làm rối tung mọi thứ, nhưng anh lại không thể ngừng oán trách chính mình. Anh luôn tự hỏi việc anh ở bên Như có đúng không? Và đối xử với em như thế liệu anh có xứng đáng có được hạnh phúc không?Và, cũng đã rất nhiều lần anh tự hỏi, nếu không có Như, thì anh có yêu em không? Anh không thể dối em cũng không thể dối chính mình. Anh không thể Yến à. Anh không thể. Trong tim anh, em là một cô em gái, đã từng giống như Như. Và trái tim anh không thể đặt em ở bất kì một địa vị nào khác ngoài hai từ “em gái”. Anh biết mình đang làm một việc quá đỗi tàn nhẫn và lạnh lùng. Nhưng thà anh làm vậy còn hơn là tiếp tục thấy em đau khổ thêm vì tình cảm đã trao nhầm cho một gã như anh.Việc em đến thăm ông nội anh dù rất cảm kích nhưng anh thực sự rất sợ, sợ ông sẽ khơi lại vết thương lòng trong em. Đừng hoài niệm quá khứ nữa. Anh không xứng đáng để em làm vậy. Em có thể đến thăm ông, nhưng chỉ khi em hoàn toàn vứt bỏ hình bóng anh ra khỏi kí ức của em. Được không em? Làm ơn, đây là thỉnh cầu cuối cùng của anh. Với tư cách là một người bạn cũ, anh cầu xin em.Một kẻ tội đồ.Chân tình. Kiêu hãnh. Hai con người đối lập hiện rõ mồn một trong bức thư. Yến bật khóc. Anh quá hiểu cô. Dù cho cô có tự nhủ thầm bao nhiêu lần trong lòng rằng chỉ đến thăm ông vì thương ông như sự thật vẫn không thể nào chối bỏ được, đó là cô vẫn đến đó để cố gắng vớt vát lại chút hình bóng của anh. Nước mắt rơi từng giọt trên bàn phím của máy tính. Tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Nếu anh không chu đáo như thế, nếu anh không tàn nhẫn như thế, nếu anh không tỏ ra hiểu cô nhiều như thế, cô đã không yêu anh. Yến nhìn lại bức email lần cuối và di chuột đến biểu tượng thùng rác tr