
là một người bạn của Kiệt, chị nghĩ mình nên giữ vững quan điểm ngay từ lúc đầu của mình. Chị không quan tâm đến quá khứ đã như thế nào. Tất cả những gì chị quan tâm là em và Kiệt yêu nhau. Thế là quá đủ.-Em không ngờ đến ngay cả anh hai cũng đồng ý. Có lẽ anh ấy đã bị ảnh hưởng từ chị nhiều hơn mọi người tưởng.Phương mỉm cười lắc đầu khi nghe lời nhận xét của cô.-Không phải cái gì to tát đến thế đâu. Anh trai em đã trưởng thành, anh ấy không cần đến một bàn tay giật dây nói anh ấy phải làm thế này, phải làm thế khác. Tất cả đều là do anh ấy cả thôi. Ngay từ đầu, anh trai em đã không hề có ý muốn phản đối. Anh ấy tức giận là vì anh ấy yêu thương cả hai người, và vì anh ấy biết mình sẽ đồng ý. Cảm giác không cam tâm, không an lòng đó khiến anh ấy khó chịu.-Từ nhỏ đến lớn anh hai đều như vậy. Lúc nào cũng rất nghiêm túc, luôn thích che giấu cảm xúc của mình. Anh ấy xuất sắc trên mọi lĩnh vực, dường như không một ai có thể đánh bại anh ấy. Nhưng em lại không muốn thấy anh ấy như vậy, rất cô độc, rất lạnh lẽo. Cho đến khi anh ấy gặp chị, em đã nhìn ra những thay đổi bên trong anh ấy, dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đã là điều đáng kể rồi. Những cơn bức bối của anh ấy, anh ấy không còn che giấu được cảm xúc của chính mình cũng như không thể nào ngồi yên được. Nhìn anh hai lúc ấy rất ngô nghê, rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng thương. Giá như cha mẹ em không mất sớm như thế, thì anh ấy đã có thể lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, không phải khổ sở che giấu tâm tư của mình, cũng không phải khổ sở tìm cách biểu lộ cảm xúc của mình như vậy. Có lẽ, chị chính là điều cần thiết nhất cho anh hai em.-Không chỉ có anh ấy thay đổi. Chính anh ấy cũng khiến chị thay đổi.-Em đi rồi, chị hãy thay em chăm sóc anh hai và ông.-Đừng lo. Chị sẽ chăm sóc họ thật tốt. Hai người phải hạnh phúc đấy nhé.-Bọn em sẽ.Như đến bệnh viện gặp Yến hai ngày trước khi lên máy bay, cô đã phải mất rất lâu để có đủ can đảm làm việc này, cô đã không đối mặt với bạn thân kể từ ngày đó. Bạn thân. Hai chữ này nói ra khiến Như cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cô không có tư cách nói ra hai chữ ấy. Bởi ngay từ đầu, chính cô đã kéo cả ba người vào cái trò cút bắt không có lối thoát này. Cô đã không dứt khoát với chính mình và để Yến hy vọng quá nhiều. Cô là người bạn ích kỉ.Yến chẳng hiểu sao mình không ngạc nhiên khi nhìn thấy Như, có lẽ trong thâm tâm cô biết rõ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày Như tìm đến cô, với cá tính trách nhiệm của cô ấy, cô không nghĩ cô ấy sẽ chịu đựng lâu như vậy mới đến tìm cô. Như không phải là người thích chạy trốn, nhưng trong chuyện này, thì sự can đảm của cô gái ấy cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là tình bạn của họ đã chẳng thể được như xưa nữa.Đã lâu rồi họ mới ngồi đối diện nhau như vậy. Nhưng không phải là để tán gẫu hay vui đùa như mọi lần, mà bây giờ, không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng và sống sượng một cách tức cười. Như khuấy khuấy ly cà phê của mình, ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, từ lúc đến, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Yến, cô sợ ánh nhìn kiên định và mãnh mẽ ấy sẽ nhấn chìm mình.-Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?- Yến hỏi. Vẻ lạnh nhạt và xa cách khiến cô đau lòng.Ngẩng lên nhìn cô bạn, vẫn cố gắng để lảng tránh không nhìn vào mắt cô ấy. Cô khẽ nói.-Mình sẽ đi. Mình không thể ở đây được nữa?-Cùng với Kiệt sao?- Yến không đổi sắc mặt, vẫn hỏi cô với ngữ điệu lạnh nhạt ấy.Cô khó khăn gật đầu. Nuốt khan trong họng. Cổ họng không được bôi trơn liền nhói lên.-Cuối cùng hai người cũng phải quyết định làm thế. Dù muốn nói một câu chúc hai người hạnh phúc, nhưng tôi không thể. Xin lỗi. Lên đường bình an. Tôi có việc đi trước.Yến nói nhanh rồi đứng dậy khỏi bàn, vội quay đi trước khi ánh nhìn đó níu lấy cô. Yến biết, cô không bao giờ có đủ dũng khí để mạnh mẽ trước con người ấy. Như đã trở thành một phần quá đỗi quan trọng trọng cuộc đời cô, người chị em không cùng huyết thống, gia đình của cô, chỗ dựa của cô. Bởi vậy nên cô mới đau đớn tưởng như chết được khi biết chuyện của hai người họ. Cảm giác bị phản bội còn không đau đớn bằng cảm giác khi biết rằng từ giờ, mình sẽ không còn người bạn thân này nữa. Mọi người tưởng cô mạnh mẽ và kiên cường lắm, nhưng chỉ bản thân cô mới biết, chính cô cũng đang trốn tránh hai người họ và cả sự thật.Như lặng lẽ ngồi nhìn theo dáng bạn bước đi, không níu kéo. Cô biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô ấy. Đối mặt với cô ấy ngày hôm nay càng khiến cho cảm giác tội lỗi của cô nhiều thêm. Cô phải làm gì bây giờ. Cô đã không thể quay lại được nữa rồi. Mọi chuyện đều đã được an bài, đều đã nằm đúng trong vị trí của nó hoặc đã đều đi vào guồng quay của nó rồi. Ly cà phê bị cô khuấy đến nguội ngắt mà vẫn chưa hề vơi đi một giọt. Cuộc nói chuyện chóng vánh này sẽ làm cô nhớ mãi. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhìn thấy số của anh hiện trên màn hình, cô cầm điện thoại, di tay đến nút tắt.Anh nhìn vào điện thoại sau khi nghe tiếng tút dài ở đầu bên kia. Cô đã tắt điện thoại. Anh hơi cau mày. Trong đầu chợt hiện lên những chuyện vừa xảy ra. Vội lắc đầu