Đi ngược chiều gió

Đi ngược chiều gió

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 9.00/10/230 lượt.

ên màn hình. Đem bức email đó chôn vào dĩ vãng. Dù yêu anh nhưng cô không muốn nhớ, cũng không muốn hoài niệm lại đoạn kí ức đau thương đó. 14.Như nắm tay Kiệt, hai người đang cùng đi dạo dưới bầu trời đêm đầy sao của Paris. Đã lâu rồi bọn họ không cùng đi dạo như vậy. Mà những lần trước, đều là cùng đi với thân phận anh trai em gái. Nhưng lần này lại khác, là người yêu, là tình nhân, giữa họ bây giờ là cả một bầu trời xanh mát ở phía trước, có cả một tương lai đang chờ họ vun đắp.Những ngày còn ở Paris, Như chưa từng dám mơ sẽ có ngày có thể nắm tay anh đi trên những con phố của Paris như thế này. Cô đã từng ngỡ rằng nơi đây chỉ có thể là hồi ức và hoài niệm. Cũng đã từng cho rằng tình yêu sẽ vĩnh viễn chôn chặt ở đây. Nhưng, tất cả giờ đã thay đổi, một năm trước cô còn một mình cô đơn trên những con đường nơi đây thì mọt năm sau đó, ở bên cạnh cô đã có anh. Giấc mơ mà cô mở cả ngàn lần trong suốt những năm tháng trước đó cô sống, một cuộc sống phải dồn nén và phải che giấu quá nhiều làm cô ngộp thở. Cuộc sống đó giờ đã dễ dịu hơn vì có anh.Kiệt im lặng đi bên cạnh cô, bàn tay anh xiết chặt tay người con gái ấy. Anh nghe mùi oải hương phảng phất trong không khí. Mường tượng ra sắc tím nồng nàn và yên bình của những cánh đồng hoa bạt ngàn. Âm thanh của bản tình ca La Vien Rose tràn ngập trong tâm trí anh. Chảy tràn trong trái tim anh những mật ngọt của tình yêu đang nồng nàn cháy. Hình như khi con người ta ở một nơi lãng mạn thì tâm hồn cũng tự dưng lãng mạn theo nơi ấy. Anh bắt gặp một vài đôi tình nhân trên đường, mỉm cười, hình ảnh đó anh đã từng mơ ước và bây giờ nó đã trở thành hiện thực.-Anh cười gì vậy?-Không có gì.-Uh, sao lại không có gì chứ? Rõ ràng anh đang cười mà.-Anh chỉ vui thôi.-Vì chuyện gì?-Vì anh đã không cần mơ ước nữa.-Càng ngày em càng thấy anh khó hiểu.Anh bật cười lớn, khiến cho những người đi đường đều quay sang nhìn anh như thể người lạ. Một gã tâm thần đi ngoài đường vào giờ này làm cái quái gì chứ, đó là câu hỏi hiện ra trong đầu vô số người lúc này.-Anh, khoan đã.Cô ghim tay anh lại. Anh quay lại nhìn cô, khó hiểu. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt long lanh như màn đêm nhưng lại đột nhiên khiến anh cảm thấy xa vời quá. Một cơn điện giật chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu anh, chẳng hiểu sao mình lại nghĩ điều điên rồ đó.-Chờ em một chút.Cô nói xong rồi biến mất trước khi anh kịp hiểu chuyện gì. Vài phút sau anh đã thấy cô đứng bên kia đường. Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa của quán café bên đó. Anh nhìn khung cảnh quen thuộc và tấm biển hiệu – La Vita. Anh nhẩm thầm cái tên đó trong đầu, đó là nơi anh đã đưa cô đến vào một buổi sáng giận dỗi, lúc đó anh vẫn đang là sinh viên ở đại học Paris và cô thì vẫn là đứa em gái vô tư và thích làm nũng với anh, vì biết anh sẽ che chở và nuông chiều cô vô điều kiện.Một lát sau cô trở ra, trên tay cầm một đĩa bánh ngọt, chỉ chỉ vào chiếc bánh, mỉm cười tinh quái. Anh nhìn cô, bật cười, bây giờ, anh dám cá trăm triệu chiếc bánh đó là Moose Italian, loại bánh đắt nhất của cửa hàng. Đợi đèn xanh cho người đi bộ được bật lên, cô bước xuống đường, đi về phía anh. Nhưng chỉ trong một tíc tắc sau đó, cơn ác mộng tồi tệ nhất đã ập xuống anh, khiến anh không kịp trở tay. Chiếc xe màu đỏ rực từ đâu lao đến đâm thẳng vào người anh yêu, giây phút nhìn cô ngã xuống, đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại, trước mắt anh mọi thứ dường như đều đang dần biến mất. Anh gào lên gọi tên cô, không nhận ra được giọng nói của mình nữa. Lao về phía cô như tên bắn, thô bạo đẩy mọi người đang đứng quanh cô. Chiếc xe kia sau khi đâm cô cũng đâm thẳng vào cột đèn gần đó, khói bốc lên nghi ngút. Màu chiếc xe đỏ rực trong đêm tối như màu máu. Máu của cô chảy tràn trên đường phố Paris, trên tay anh, trên áo anh. Anh gào thét như một gã điên gọi tên cô, mắt anh dại đi trong tê tái, anh quay đi bốn phía, la hét, cầu xin, van nài người ta giúp anh. Cơn đau đớn dâng lên đến đỉnh điểm, đôi mắt cô nhắm nghiền, tay anh ôm chặt cô không buông, cảm nhận từng chút, từng chút một thân thể của cô nặng dần lên trong tay anh. 5 phút sau xe cấp cứu đến nơi, anh cũng chẳng hiểu mình có thể đứng dậy bằng cách nào nữa. Chỉ cảm thấy có ai đó xốc anh lên và cố giằng cô ra khỏi anh.Kiệt ngồi như một kẻ mất hồn bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ đập vào tâm trí anh giống như một sự nhắc nhở về cơn ác mộng vừa mới xảy ra. Trên người anh, chân tay và mặt anh, chỗ nào cũng có máu. Máu của cô. Anh gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu, sự chờ đợi bây giờ đang dần giết anh. Thêm ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng và anh càng ngày càng cảm thấy phía trước mình là con đường mịt mù. Đột nhiên ánh đèn màu đỏ tắt phụp, anh vội đứng dậy, đôi chân mềm nhũn khiến anh phải bám vào tường mới có thể nhấc chân lên được. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ người Pháp bước ra. Anh vội tóm lấy ông bác sĩ như kẻ chết đuối vớ được cọc.-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?-Bây giờ tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy mất quá nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng để có được kết luận chính xác thì phả


Old school Swatch Watches